Sau một ngày ở trên trường, Cung Tuấn quay trở về ngôi nhà nhỏ ven biển hắn từng sống với anh. Suốt mấy năm nay hắn luôn sống ở nơi này, nó chứa từng kỷ niệm tốt đẹp giữa anh và hắn.
Cung Tuấn nằm trên giường, suy nghĩ về những lời nói ban nãy của Cung Thừa với hiệu trưởng trường. Với khả năng tư duy logic của hắn, có thể tổng kết đơn giản.
Cung Thừa bắt lấy Trương Triết Hạn, giao cho tên hiệu trưởng đấy để làm vật mẫu thí nghiệm. Đổi lại, phải che giấu chuyện này không cho hắn biết.
Chuyện bắt nhân ngư làm vật thí nghiệm vốn dĩ là chuyện bị cấm trong hiệp ước kí kết năm xưa. Khi Cung Tuấn còn học Đại học từng học qua môn tự chọn, hắn liền chọn bộ Luật của Nhân ngư và con người. Không ngờ bây giờ lại có đất dụng võ.
Cung Tuấn biết Cung Thừa ông ta là một gã điên, từ lúc hắn còn nhỏ đã được chứng kiến vô số lần mẹ hắn bị ông ta cưỡng ép bắt thử nghiệm những loại thuốc do gã tạo ra.
Có lần còn định bắt hắn làm vật thí nghiệm cấy ghép giải phẫu gì đấy.
Vốn dĩ từ nhỏ Cung Tuấn rất hay được vui chơi với các cô chú quản gia trong nhà mình.
Nhưng mỗi lần, thấy hắn bắt đầu thân thiết với ai. Ông ta liền lặng lẽ sa thải người đó. Các vị quản gia sau này vì thế cũng hạn chế tiếp xúc với Cung Tuấn, không dám nói chuyện với hắn.
Bạn bè trong trường xa lánh không ai dám thân thiết với hắn cũng do ông ta. Cứ mỗi lần thấy ai bắt chuyện với hắn liền cử người đến tận nhà họ cảnh cáo rằng không được lại gần hắn. Nếu không sẽ cho họ lâm vào cảnh tán gia bại sản.
Có một người cha như ông , quả là Cung Tuấn rất có phúc.
Sau khi hắn rời đi , ông liền chẳng mảy may quan tâm khi cho rằng người phụ nữ bên mình đang có tình ý với hắn. Vậy mà vẫn ngu ngốc đâm đầu vào ả, đúng là háo sắc mà.
Cho đến khi có một lời đề nghị bắt cóc một nhân ngư, ông ta liền biết, nhân ngư đó có liên quan đến Cung Tuấn. Là kẻ khiến hắn bắt đầu phá bỏ khuôn khổ mà ông gầy dựng lên cho hắn. Trốn thoát khỏi cái lồng giam ông ta tốn phí công sức làm nên.
Cung Tuấn nằm suy nghĩ một hồi, liền nhớ đến khu thí nghiệm bản thân chưa bao giờ được phép đặt chân tới của trường.
Hắn nhớ có lần bản thân đi ngang qua đấy liền bị mấy tên bảo vệ canh chừng bên ngoài nhìn không chớp mắt. Như thể là một tội phạm đang được giám sát vậy.
Cung Tuấn lập tức nghĩ, có khi nào khu thí nghiệm đó là nơi Trương Triết Hạn đang bị giam.
Nghĩ một hồi liền lấy điện thoại gọi cho một người. Đầu dây bên kia cũng rất nhanh chóng bắt máy.
"Giáo sư tìm tôi có việc gì không?"
"Cô làm việc trong khu thí nghiệm của trường đúng chứ?"
Cung Tuấn nhanh chóng trả lời lại bằng giọng điệu vô cùng gấp rút. Người từ đầu dây bên kia cũng cảm thấy vấn đề này hết sức quan trọng liền hết sức lắng nghe.
"Được thôi, tôi sẽ giúp giáo sư chuyện này. "
Người kia nói xong đã ngắt máy. Cung Tuấn vừa mừng vừa lo, không biết mọi chuyện có thật sự đi theo đúng hướng hắn định không.
Mười năm nay, ai mà biết được hắn luôn khắc ghi hình bóng Trương Triết Hạn trong trí nhớ mình, không quên được giờ phút nào. Đi đến đâu, làm cái gì cũng đều khiến hắn nhớ đến anh. Đến nằm mộng, cũng có thể thấy anh.
Sau khi học xong mấy năm cấp ba, chuẩn bị bước vào cánh cổng Đại Học. Hắn vẫn luôn tìm kiếm mọi thứ về anh.
Dành hơn bảy năm để tìm kiếm tất cả những thông tin liên quan đến vụ việc của anh ngày hôm đó.
Hắn hỏi tất cả những người dân trong chợ đều không nhận được câu trả lời nào.
Ai cũng bảo rằng đã lâu quá rồi, không nhớ kỹ nữa.
Nhưng lúc đó, hắn nghe được có một đứa nhóc nói rằng có một hôm thấy một nhóm người xông vào nhà anh, họ đều bịt kín mặt mũi. Trên xe , đứa nhóc ấy nhìn thấy lờ mờ có bóng dáng của một phụ nữ và hai người đàn ông trung niên.
Đó cũng là chứng cứ duy nhất hắn thu thập được trong cuộc tìm kiếm bảy năm dằng dẵng ấy.
Một phụ nữ và hai người đàn ông trung niên.
Có lúc, Cung Tuấn muốn buông xuôi. Kết thúc tất cả gieo mình xuống biển sâu, lại chợt nhớ đến lời hứa của bà anh và hắn. Cố hết sức lấy lại tinh thần, tập trung tìm kiếm.
Thật may, Ông Trời cuối cùng cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn. Hôm nay có thể cho hắn biết được, người hắn yêu còn sống trên đời này.
Đến giờ Cung Tuấn đã có thể đoán được hai người đàn ông đó là ai. Nhưng còn người phụ nữ, thật sự hắn không nghĩ ra.
Cung Tuấn hắn choàng tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng. Hắn lại nằm mơ thấy cánh tay vươn ra cố gắng nắm lấy tay hắn của anh. Hắn vò đầu đau khổ. Hốc mắt lại đỏ hoe lên.
Nhìn sang đồng hồ bây giờ đã mười một giờ, Cung Tuấn liền đứng dậy lấy chiếc áo khoác và chiếc khẩu trang đeo vào, đi ra khỏi nhà.
Đêm nay, hắn phải xâm nhập cho bằng được vô cái khu thí nghiệm ấy.
Trong bầu trời chiếu rọi ánh trăng, hắn nhớ lại. Mười năm trước cũng trong giờ này , hắn cũng đi trên con đường này. Chầm chậm đánh mất từng phút giây cứu lấy anh.
Lần này hắn phải nhanh hơn, cố lấy hết tốc lực chạy đến trường đại học rồi đến khu thí nghiệm.
Hắn núp sau bụi cây mọc um tùm, hiện tại không thấy được tên bảo vệ nào.
Chợt, hắn nghe thấy tiếng động từ sau lưng truyền đến. Hơi thở ngưng trệ, Cung Tuấn chầm chậm quay người lại nhìn người đằng sau lưng mình.
_________ end chương 9.
P/s: người giáo sư Cung nhờ là người quen nha kaka
BẠN ĐANG ĐỌC
|junzhe| thập niên (Hoàn)
FanfictionTên cũ: Thập Niên Lạc Mất Nhân Ngư Thể loại : BL , CP Tuấn Triết, HE. Tiến độ fic : Số chương : 1 Giới Thiệu + 14 Chương + 1 Ngoại Truyện Tình trạng : Đã Hoàn Tác giả : Eradlas Gardenia (Trương Hàn) --- Giới thiệu "Để anh chịu khổ lâu như vậy, là d...