Chương 11: Du Kỳ

341 40 3
                                    

Cung Tuấn sau một hồi chạy mệt mỏi cũng về đến nhà. Hắn từ đằng xa mơ hồ nhìn thấy có một người đang đứng trước cửa nhà mình.

Bây giờ đã trễ lắm rồi, ai rảnh rỗi mà lại đứng trước nhà hắn như vậy? Là trộm? Hay là ma?

Cung Tuấn bước lại gần mới phát hiện sau cái mũ choàng đầu ấy là một thanh niên nhìn khá trẻ tuổi nhưng đường nét trên khuôn mặt lại cảm giác dường như chững chạc hơn cả hắn. Thanh niên ấy thấy hắn liền hơi hết hồn. Xong sau đó liền lấy bình tĩnh hỏi.

"Cho tôi hỏi anh có biết ai tên Triệu Sương từng sống trong ngôi nhà này không? "

Cung Tuấn hơi mờ mịch, hơi cảnh giác hỏi lại lần nữa.

"Là một nhân ngư, một phụ nữ lớn tuổi. Sống cùng với một nhân ngư khác tên Triết Hạn."

Não hắn liền hoạt động, nhảy ra đáp án. Là bà của anh! Bà của Trương Triết Hạn.

Hắn gật đầu bảo biết, sau đó nhanh chóng mời cậu thanh niên ấy vào nhà

.

"Tôi sống cùng với họ, người mà cậu nói... đã qua đời rất lâu rồi."

Cậu thanh niên ấy tên Du Kỳ, nghe hắn bảo người đã mất liền tinh thần xuống dốc, sắc mặt tối đen trăm phần khó chịu.

"Cậu đến đây tìm bà ấy rốt cuộc là vì chuyện gì?"

Du Kỳ nghe hắn nói mới ngước mặt lên, nghiêm túc trả lời câu hỏi của hắn.

Cậu kể rằng một năm gần đây, có một tên tù nhân dưới thủy cung bọn họ bị xổng ra.

Các nhân ngư tập trung hết sức truy bắt đối tượng nhưng tìm kiếm khắp cả đại dương cũng chả thấy tin tức gì.

Du Kỳ kể rằng Triệu Sương là một trong những người thực hiện nhiệm vụ canh giữ các bờ biển. Nếu có trường hợp tù nhân nào bị xổng ra, trốn lên bờ liền bị bà báo cáo về trụ sở dưới thủy cung, bắt về ngay lập tức.

Trụ sở của họ gần nửa năm không nhận được bất kỳ tin tức nào từ tù nhân vượt ngục có lên cạn hay không cho nên cứ tập trung truy bắt dưới đại dương.

Đến tận gần một năm rồi vẫn không thấy có tiến triển mặc dù đã lùng sục mọi ngõ ngách, Trụ Sở họ mới cử Du Kỳ lên tìm đến nhà bà. Hỏi rõ mọi chuyện.

Mất gần hai ngày để cậu có thể đi lên bờ tìm kiếm nhà Triệu Sương. Khi đến nơi thì lại không thấy ai trong nhà, lúc định rời đi thì thấy Cung Tuấn tiến lại hỏi chuyện.

Nghe Du Kỳ kể xong, trực giác mách bảo hắn rằng có điều gì đó rất trùng hợp đã xảy ra.

"Chuyện này để tôi giúp cậu... "

.

*ting*

Cung Tuấn lấy điện thoại ra, có tin nhắn gửi đến.

Là của Ôn Thương Hàn.

Cô gửi cho hắn bức ảnh Trương Triết Hạn đang nằm ngủ. Nhìn thấy hình ảnh anh nằm gói gọn trong một góc của bể kính làm hắn thấy thật xót xa, sau đó lặng lẽ lưu ảnh về.

|junzhe| thập niên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ