3'

538 78 6
                                    

sau cú té sông hai ngày trước, Chính Quốc nằm chèo queo trên cái võng bộ đội của ba, đung đưa qua lại sau vườn nhà.

bạn bè qua thăm đem bánh trái tới chất đầy nhà cũng không bằng tiếng gọi của người đẹp.

- Quốc ơi, Quốc ơi Quốc.

- à anh Kì hả ? 

- em còn đau không?

nghe Doãn Kì hỏi tới liền nhăn nhó như té từ trên trời xuống.

- đau dữ thần luôn, hồi nãy thằng Mân còn đánh vô tay em, đau muốn xĩu.

- đã bảo là về cẩn thận rồi mà, thế mà vẫn bị ngã.

- tại em né con chó nhà bác Minh nè, nó tự nhiên xông ra cái em né, nên té từ bờ tới sông luôn. 

anh cười cười, với tay vào giỏ  lấy ra một bịch quýt nhỏ nhỏ, bóc ra mấy múi đưa cho Quốc đang bận trách móc con chó mực đó.

- mơi mốt mà người yêu em có rớt sông như vậy chắc là em chơi luôn con chó đó.

Quốc nói xong thì nhìn cậu ba đang lúi húi bóc vỏ quýt, thỉnh thoảng còn nhét vội một miếng vào miệng. hắn nhìn đôi moi ở khoảng cách gần, nó hồng hồng và mọng nước, giống như cắn một múi quýt vậy, bên ngoài thì mọng, cắn một cái liền nghe vị chua chua ngọt ngọt thanh mát lan tới đầu lưỡi.

- á

Quốc ôm cái má vừa bị người đẹp tát yêu ngơ ngác nhìn anh.

- mẹ em gọi kìa.

- dạaaaaaaaaaaaa

- mời cậu ba vô ăn cơm, còn mày tính nằm đó tới bao giờ hả?!

- Kì vào ăn cơm với ba má em nha.

cậu ba Mẫn chừng chừ một hồi rồi cũng gật đầu, thấy Quốc chật vật đứng lên thì liền đưa tay ôm người giúp hắn vào nhà. Chính Quốc lén lút ngửi mùi dầu gội thơm thơm trên tóc người kia, cậu ba thấp hơn Quốc một chút, cỡ như vai anh vừa tới ngực hắn, dáng người không quá to, ngược lại rất nhỏ nhắn, so với thằng quỷ Mân thì còn nhỏ hơn một vòng.

rất vừa tay.

- cậu ba cứ thả nó ra đi, không chết được đâu.

- bác đừng gọi cháu là cậu ba nữa, nghe xa cách quá à.

- à ừ, gọi là Kì đúng không, tên đẹp người cũng đẹp.

- má hết yêu còn rồi hả?

- ừ, yêu chi cái loại làm gãy con ngựa trời của tao, mày lo mà đi sửa, không thì nhịn đói.

- con ngựa cũ đó còn hơn quốc bảo của má hả?

- hơn, nó còn giúp tao kiếm tiền, mày chỉ ăn hại phá làng phá xóm.

cậu ba thấy Quốc trề cái mặt ra tới ngoài hiên nhà liền cười cười giải vây cho hắn.

- bác gái cứ để xe đạp đó cháu đem đi sửa cho ạ, dù sao em Quốc cũng đưa con về mà.

- ừ thôi cũng được, hết nhiêu tiền cứ nói cô, chứ nhờ con chó này không biết bao giờ mới xong.

má Quốc ấn ấn vào trán hắn trách yêu.

- má cho con chó này với cậu ba ăn cơm đi má.

- con chó này ra ăn chung với con Lúp kìa.

Quốc lại trề cái mặt ra nhìn má mình giận dỗi, rồi cũng nhanh lấy chén lấy đũa ra ăn cơm.

- bố em đâu rồi Quốc?

- ba em hả? ba em đi sang nhà ba thằng Mân nhậu rồi, anh Kì đừng lo.

má Quốc ăn được một xíu, nhìn anh rồi hỏi.

- con có công việc nào cần làm thì cứ nói nha, đưa thằng này đi cùng cho nó phụ, ở nhà ăn rồi lại ngủ.

- vâng ạ, chờ em Quốc khỏi đau, cháu muốn nhờ em đi phụ sơn lại cái lớp cho nó sáng sủa.

Quốc giả vờ ăn cơm nhưng tai cũng đưa sẵn ra nghe, thầm cảm ơn ôn trời như muốn tác hợp cho hai người mau mau đến với nhau.

- được vậy thì tốt quá, Quốc nó làm không tốt con cứ đánh nó cho cô.

- má làm như ai cũng dữ như má.

- không thì con kêu cô ra đánh cũng được.

- vâng ạ.

Chính Quốc bĩu môi nhìn cậu ba đang nhịn cười bên cạnh, tự nhiên lại muốn nhìn cậu ba thật lâu.

ăn cơm xong, lúc má bưng mâm cơm xuống bếp, Quốc lẽo đẽo theo sau má.

- mày muốn cái gì?

- hê hê, bữa nào má cũng mời anh Kì tới đây ăn cơm đi má.

- mày chán thì tao lấy cái chén ra cho mày ăn chung với con Lúp.

- gì kì cục vậy? đi mà má, má không thấy cậu ba đẹp hả?

- bộ đẹp là mày đòi ăn chung vậy hả?

- con rửa chén cho, má mời anh Kì qua đây ăn cơm đi.

- lau nhà rồi tắm chó cho tao, được thì tao làm.

- phơi đồ luôn cho má.

- rồi, nhớ nha, không làm là tao đánh chết cha mày.

vậy là Quốc được ăn cơm chung với cậu ba, nhưng cũng bận đi một chút. nhà Kì ở bên kia bờ sông, chạy qua chạy lại trên cây cầu riết cũng quen, cũng như đứa con thứ ba trong nhà của má Quốc (tính cả con chó Lúp và con mèo Líp).

thằng Mân với Hanh cũng hay chạy sang đây chơi hơn bình thường, lôi kéo cậu ba vàng ngọc vào nhóm đó giờ chỉ có ba đứa trẻ (trâu) con chơi chung. má Mân với má Quốc bảo chơi chung cũng được, mong tụi nhỏ học được mấy cái tính tốt của cậu ba Kì.

--------




kookgi ¦ hoa tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ