sáng sớm khi mà con gà trống của má Quốc còn chưa kịp gáy, đã có Chính Quốc lục đục trong phòng chuẩn bị tâm trạng, ổn định tinh thần để cùng người yêu lên phố.
Doãn Kì đang nằm ngủ cũng phải lòm còm bò dậy nhìn người yêu đang tập cười trước gương mà buồn cười.
- anh đừng có lo, đồ Kì chuẩn bị hết rồi, anh nằm xuống ngủ với Kì thêm chút nữa đi
Chính Quốc cười hề hề hề rồi leo lên giường ôm người yêu, nhưng mà nỗi bồn con chồn làm hắn chộn rộn cả buổi, có ngủ được chút nào, đành vỗ lưng dỗ người yêu ngủ.
vậy là ăn sáng rồi khởi hành thôi, nhà Doãn Kì cho xe đến tận nơi rước hai người đi, Chính Quốc bị ngộp thở bởi sự giàu sang này, phải có người yêu hôn mới hết được. tầm bảy giờ sáng là đã đến nơi, Chính Quốc ngước mặt nhìn tòa lâu đài (thật ra chỉ là căn biệt thự hơi bự) của gia đình họ Mẫn.
nhà họ Mẫn chỉ có hai đứa con trai, đứa lớn năm nay cũng ba mươi tuổi, du học rồi định cư ở nước ngoài một thời gian, bây giờ trở về thăm gia đình, đồng thời theo nghiệp gia đình mà điều hành công ty ở đây. dòng họ từ con trai đến con gái đều có máu kinh doanh, không hiểu sao lại lọt ra cậu ba Mẫn ham cái nghề gõ đầu trẻ này. vì là con vàng con ngọc nên ba Mẫn cũng không có nặng nhẹ gì, ngược lại còn tự hào, đi đâu cũng khoe hai đứa con tài giỏi, nhân ái.
mẹ Mẫn sau khi sinh Doãn Kì được mấy tháng, do bệnh nặng mà mất, ba Mẫn cũng đã đi bước nữa, một người phụ nữ trông rất trẻ đẹp, cũng chỉ lớn hơn cậu cả mấy tuổi, Doãn Kì không có ác cảm gì với mẹ kế, tuy hơi chạnh lòng nhưng cũng muốn sau này ba lớn tuổi có người kề bên bầu bạn chăm sóc nên cũng vui vẻ tiếp nhận.
cậu cả nhà này tên là Mẫn Thạc Trân, cậu cả giống ba nên cao lớn, vai rộng chân dài, khôi ngô tuấn tú, là niềm kiêu hãnh của ba Mẫn trên thương trường. Thạc Trân yêu thương Doãn Kì rất nhiều, từ nhỏ đã hết lòng chăm sóc cho em, có thể nói là Doãn Kì được một tay cậu cả nuôi lớn cũng đúng. một phần Thạc Trân dành hết tâm tư nuôi nấng Doãn Kì là vì hồi đấy, có một đứa nhỏ mới sinh đã chết yểu, người trong nhà đều gọi là cậu hai Mẫn, Thạc Trân lúc nào cũng lo sợ em trai mình bị cướp đi mất, nên hết sức bảo bọc cậu ba đến khi anh phải đi du học.
Thạc Trân rất mong chờ được gặp lại cục vàng của mình, cho nên đã đứng trước cửa mà ngóng trông từ sớm, nhanh chóng bỏ qua người đứng bên cạnh, trực tiếp ôm chầm rồi hôn từ đỉnh đầu hôn xuống tay của em trai mình, nếu không có người giúp việc bên cạnh can ngăn, chắc chắn Thạc Trân đã nhai nuốt Doãn Kì luôn rồi.
anh làm lơ luôn thằng bé đô con đứng kế bên em trai mà khoác tay dẫn em vào nhà, vừa đi vừa ca thán rằng em trai mình thật giống mẹ, lớn lên trắng trẻo mềm mềm lại rất ưa nhìn.
- anh, anh, khoan đã, đây là người mà em muốn giới thiệu với anh hai.
Doãn Kì khó khăn thoát ra khỏi người cuồng em trai này, chạy lại cầm lấy tay người yêu đang đứng đơ một cục ở cửa nhà kéo vào.
Thạc Trân vừa nhìn đã biết thằng bé đô con này không phải là người tốt gì. (đúng rồi, tại thằng bé đô con đó khiêng em trai yêu quý của anh đi mất tiêu rồi)
- đây là người yêu của em, Điền Chính Quốc ạ.
- trời ơi, thằng bé này lớn lên còn biết đùa nữa, đùa vui quá, em đừng đùa nữa, lại đây, buông tay thằng nhóc đấy ra.
Thạc Trân giây trước vừa cười, giây sau đã nghiêm mặt vẫy tay với Doãn Kì.
- không đâu, anh hai phải chào hỏi bạn trai em chứ.
- được rồi, tôi chào cậu, cậu Quốc, giờ cậu cần bao nhiêu, nói đi tôi sẽ đưa cho cậu.
Chính Quốc nghĩ nghĩ một hồi, mới cúi xuống hỏi nhỏ với người yêu.
- bình thường anh hai cho em bao nhiêu tiền để sắm đồ đẹp?
- nhiều lắm ấy, tận mấy trăm ngàn. (này cũng xưa nên coi như mấy chục triệu bây giờ đi nhe TvT)
- vậy anh hai cho em xin mấy trăm ngàn ạ.
nói rồi lễ phép cúi người chìa cả hai tay ra trước.
Thạc Trân nhìn ánh mắt lấp lánh của em trai, đương nhiên không thể làm em thất vọng, rút ví lấy ra mấy tờ bạc mệnh giá cao đặt lên tay Chính Quốc.
- cảm ơn anh hai, anh hai có nhiều thế? em không nghĩ là anh hai thích người yêu em đến vậy luôn đó.
Thạc Trân cứ nghĩ êm xuôi rồi thì Doãn Kì sẽ lại lao vào vòng tay mình, nhưng không, em ấy đã ôm lấy cổ thằng bé đô con kia mà hôn lên má.
được rồi, đợi từ từ rồi mình sẽ tách hai đứa này ra. chuyện là anh cũng đã nghe ba nói chuyện Doãn Kì sẽ đem người yêu về ra mắt hôm nay, nhưng mà sao lại là một thằng bé đô con như này. Thạc Trân nhắm rằng mình sẽ không giáp lá cà với thằng bé đô con này như tưởng tượng được, đành dùng đến kĩ năng thương lượng trên bàn trà điêu luyện để thuyết phục chia tay.
- nhưng mà nhìn thằng nhóc này trẻ tuổi quá đấy Kì ạ.
- đúng rồi, anh hai nhìn đâu trúng đấy, người yêu em mới hai mươi mốt.
Thạc Trân trợn mắt, cái gì, thua anh tận 9 tuổi mà cao to hơn cả anh, bây giờ người ta nuôi con bằng sữa gì vậy??
.
.
.
anh Trân ghéc em Quốc rồi, sao giờ ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
kookgi ¦ hoa tím
Fanfictiondân chơi xóm còn non và xanh Điền Chính Quốc x giáo viên (hay cậu ba dzàng ngọc) Mẫn Doãn Kì cùng một số bồ tèo khác