5'

495 69 14
                                    

chuyện Chính Quốc mê cậu ba Mẫn Doãn Kì đâu còn xa lạ gì với mọi người trong xóm, đôi khi còn lấy ra chọc ghẹo cậu ba.

ai nói gì thì nói chứ Chính Quốc vẫn cứ là sáng đi làm, trưa đi về, chiều tối đi chơi với người đẹp.  người đẹp là số 1, người đẹp nói con Lúp mập thì là con Lúp mập, không được sủa cãi lại nha.

ba má Chính Quốc cũng không nói gì về chuyện con mình yêu thích một người cùng giới, họ cho rằng yêu chính là yêu thôi, không phân biệt điều gì cả.

vậy mà có bà hàng xóm nhà bên kia sông lại lanh lảnh cái miệng lên rằng yêu như thế là trái với tự nhiên, không sống thọ, sẽ bị nghiệp quật. cậu ba còn đang đi câu cá với em Quốc cùng hai nhóc Mân, Hanh thì má Quốc đã bắt cái ghế đứng ở bên này sông cầm loa dõng dạc chửi lại bên kia bờ.

- rồi sao? tui mới là tự nhiên nè, tui là mẹ thiên nhiên đây, cô bé mới là đứa làm trái tui đó, cô bé có tin là tui bước qua bển là ngày này năm sau là giỗ đầu của cô bé không?! 

- bà nó bình tĩnh, có gì từ từ nói.

ba Quốc đứng ở dưới níu áo vợ mình nhỏ giọng nói.

- từ từ gì, bả đi đồn ầm nguyên xóm là con tui là thứ không ra gì, rồi còn bảo bé Kì là thứ... thôi mệt quá, đi vô rót nước cho tui coi.

- ừ ừ đi vô, người ta đóng cửa nhà rồi kìa.

đến chiều tối, ba nhà tụ họp là nhà Trí Mân làm một bữa lẩu cá kèm theo hai con cá nướng thơm phức.

- mấy đứa câu cá ở đâu mà nó mập ù vậy?

- dạ, cái ao bên cạnh khu đất trống.

ba Hanh ngừng đũa một hồi, sau đó mới quay sang hỏi vợ mình.

- mạ nó có biết ao đó của ai không?

bà Kim lắc đầu, má Quốc mới từ từ lên tiếng.

- ba đứa bây ăn xong thì đi qua nhà cô Tám xin lỗi rồi đền tiền cho cổ.

- ba đứa bây là ba đứa bây đó, không có Kì Kì gì hết.

cuối cùng vẫn là cậu ba đứng ra bao che cho mấy đứa nhỏ, mà con cô Tám lại là học trò của cậu ba, không những  bỏ qua mà còn cho thêm cậu ba mấy quả dứa.

- đúng là chỉ có đi chung với anh Kì mới được đồ ăn thôi à, đi chung với đám này ngày nào cũng bị mắng.

Trí Mân cầm cái túi bóng đựng ba trái dứa vui vui vẻ vẻ nói cho Thái Hanh nghe rằng nếu mình tham ăn, ăn thật nhiều dứa thì sẽ rất là đau lưỡi, cho nên hãy ăn có chừng mực.

cậu ba Kì đi phía sau nghe Mân nói vậy liền gật gù, rồi còn bảo, giống như trái dứa nó ăn lại mấy đứa vậy đó, làm bọn nhỏ trợn mắt hoảng sợ.

- trước khi ăn nhớ ngâm nước muối nhạt khoảng 10 phút, có thể không bị đau lưỡi nữa.

- ngâm cả trái hả anh?

Thái Hanh nhìn trái dứa to, lại nghĩ đến lời anh Kì vừa nói.

- không, mày bị khùng hả, cắt ra, mày ăn cái gì mày ngâm cái đó!

- à à.

----

lớp học cũng đã xây xong, bây giờ chỉ cần sửa sang một chút, sơn lại, trồng thêm cây, kê bàn ghế, treo bảng đen nữa là xong. cho nên mới sáng sớm 5h sáng, Chính Quốc đã có mặt trước nhà cậu ba.

rồi ngồi trước cửa nhà tới 6h, vì đâu ai rảnh 5h sáng đi bán sơn tường.

cậu ba Kì mở cửa ra thấy hắn đang ngồi ăn xôi thì giật mình, rồi nhìn cái xe đạp có treo một đống cọ mới nhớ ra hôm nay có hẹn sơn lớp.

- Kì ăn xôi gấc, xôi bắp, xôi lá cẩm, xôi cốm hay xôi đậu phộng?

- Kì ăn cái gì cũng được. nhưng mà sao Quốc mua nhiều vậy?

- còn hai đứa kia nữa, tụi nó ăn dữ lắm, mà mình em thôi là đã hai gói xôi rồi.

em vừa cắn miếng xôi lá cẩm, lại nhìn thấy hai vỏ lá chuối nằm dưới đất.

- Quốc ăn khỏe thật.

- Kì ăn nhiều vào, lát nữa hai con heo kia tới là Kì-

chưa kịp nói xong câu quan tâm, tiếng chíp chíp từ đâu vang tới cùng tiếng thắng xe đạp.

- anh Kìiiiiiiiiiiii, cho em cắn miếng nhaaaaaa.

- né né né ra, đây đây phần mày, làm ơn bỏ cái mỏ mày ra.

Chính Quốc vừa đẩy trán thằng bạn vừa nhét hai gói xôi vào lòng Trí Mân.

ăn xong cũng đã tới giờ đi làm, cậu ba lần đầu thử cảm giác mạnh, học theo Thái Hanh ngồi ngược ở yên sau, bình thường xe của hắn đâu có yên sau, bây giờ ba Quốc gắn cho  để con mình đèo má nó đi chợ, mặc dù ba biết cái yên này mười lần thì má nó chỉ ngồi được hai lần, tám lần còn lại là chở theo người đẹp.

ba Quốc cũng tâm lí, còn gắn thêm cả cái rổ ở trước xe, Quốc lót thêm cái khăn, bế con Lúp ngồi lên, nhưng mà Lúp nặng quá, chỉ có thể chở con Líp đi. 

còn con Lúp thì đưa cho Thái Hanh ôm.

cả đường đi, Doãn Kì la khắp xóm, khi lên xe đã dặn Chính Quốc chạy chậm thôi vì mình sợ, ai ngờ Thái Hanh ngồi quen rồi, lại ôm khối thịt mấy chục kí nên vững chắc cực kì, gạ kèo đua xe đạp với thằng Quốc đang từ từ đạp xe, hắn quên mất lời hứa danh dự khi nãy, co giò cúi người đạp theo Trí Mân.

--------------

Watt bị điên mấy ngày nay không mần ăn được chi 

kookgi ¦ hoa tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ