4'

521 66 7
                                    

trong khi Chính Quốc còn đang mải ăn quýt ở nhà dưỡng đống thương nạn (đã lành từ lâu) thì người đẹp trong lòng giờ đây đang cùng người khác vui vẻ ở thành phố.

- con giai ơiiiiiiiiiii

Trí Mân quăng cái xe đạp đã cũ vào góc vườn rồi lao tới tóm lấy Chính Quốc.

- mày không tin được đâu, người đẹp của mày đang đi chơi với anh nào trên phố kìa.

cũng chả hiểu sao nữa, nhưng bỏ qua cái cảnh Quốc rớt võng tiếp đất bằng mặt thì bây giờ chúng ta có gì nào?

ba đứa con trai và một con chó, cùng một hai đứa trai gái sinh đôi đang ngồi ở chợ Mai Đông, một khu chợ đông đúc ở thành phố.

- răng bây kéo tau lên đây rứa?

- đi bán trái cây, bán đi rồi có tiền.

Trí Mân cầm cây quạt ngồi trên ghế dựa, cố dỗ dành thằng bạn đang ngủ thì bị lôi lên phố trên con xe ba gác của bác ba Lam, bác chở hai đứa con lên đây bán trái cây, đang chuẩn bị đi thì gặp thằng Quốc túm theo con chó và hai đứa bạn leo lên xe bảo muốn đi kiếm tiền.

- Quốc mô?

- ở đâu ngoài kia đi kiếm người đẹp của nó rồi.

- thành phố mà hắn coi như cái xóm, muốn mần là mần à?

- kệ đi, ngu nhiều lần cho khôn ra.

- mi ra tê mua mấy cái bánh đi, tau đói quá.

- tê là cái gì?

- ra kia, ra chộ tê tề.

- nè, tiền đây, cầm rồi đi mua hộ.

Trí Mân nhức cái đầu, nhét vào tay Hanh một đống tiền lẻ vơ được của thằng Quốc rồi bảo nó ăn gì thì mua cho ăn với.

hai đứa ngồi canh sạp trái cây tới trưa, buôn bán cũng kha khá, đang chè nước ăn chơi thì Chính Quốc cái mặt lấm lem đi về.

- mi đi mần chi mô từ sáng tới ni rứa?

Chính Quốc buồn buồn nhìn mấy đứa bạn, rồi lủi thủi đi kiếm cái khăn lau mặt mũi.

- mày im đi, mày nói nữa Quốc nó tiền đình bây giờ.

- thì tao đi kiếm anh Kì.

- rồi mày tìm được không?

- không, nhưng có tiền.

nói rồi lấy từ trong túi ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn, phe phẩy trước mặt hai thằng bạn, nhướng mày khoe mẽ.

- ủa thế mày buồn chuyện gì?

- thì tao không tìm thấy ảnh.

- tau đã kêu là cái phố ni bự lắm, biết anh Kì ở mô mà lần.

- ê hay là tụi mình xin chú ba lên đây làm luôn đi, tao thấy cũng ô kê mà.

Quốc nhìn hai đứa bạn, bậm môi chờ tụi nó suy nghĩ.

- tao thì sao cũng được, mà mày không dự định giúp anh Kì cái lớp hả?

- ờ ha, tao quên mất tiêu, xin chú ba về được không?

- nỏ được mô, tau hỏi rồi, chú ba nói chiều túi mới về.

- mà mày đi làm cái gì mà nhiều tiền vậy? cỡ 500 nghìn chứ đùa

- tao đi bưng mấy thùng trái cây cho chú ba, chắc tao đẹp trai nên được thưởng thêm.

ba đứa tụm đầu vào nói chuyện một hồi, ngẩng lên đã thấy cậu ba Mẫn đứng lựa trái cây bên cạnh.

- ủa anh Kìiiiiiiiiiiiii

- chào mấy đứa, anh thấy con Lúp nhà Quốc đi đâu ở ngoài kia nên anh dẫn vô cho nè.

Quốc hết hồn nhìn con Lúp trên tay cậu ba, may mà bắt được, chứ không má đuổi  hắn ra khỏi nhà luôn rồi. đón lấy con chó đang quẩy đuôi khi thấy chủ, có vẻ cu cậu được nhiều người cho ăn lắm nên cái bụng căng ra thấy ghét.

- sao anh biết tụi em ở đây vậy?

Trí Mân đưa rổ táo cho thằng Hanh cân kí, cười hề hề nhìn cậu ba.

- khi nãy anh có về dưới xóm, nghe mẹ Quốc bảo mấy đứa đi lên phố giúp chú ba, nên anh lên đây đón mấy đứa về. mấy đứa có muốn ăn gì không? anh mua cho.

- em, em muốn ăn bánh canhhhhhhh

Trí Mân nhanh nhẹn giơ tay điểm danh.

- em ăn cơmmmmmm

Thái Hanh thì khỏi nói, chỉ biết ăn cơm.

- ...em ăn cái chi cũng được.

anh cười hì hì nhìn mấy đứa nhỏ, nói bọn họ ngồi đây chờ, anh đi mua về cho ăn, cũng chờ chú ba về sạp. lúc ăn xong cũng là lúc hai đứa con của chú ba về tới, đưa tiền công cho hai đứa Mân Hanh xong thì tạm biệt, ba đứa cầm theo bịch táo của anh Kì cùng con Lúp đang mãi gặm cái chân giò trong tô bánh canh của Trí Mân.

ra khỏi chợ, một chiếc xe đỗ tới ngay chỗ họ đứng, anh Kì lùa mấy đứa nhỏ còn đang bận ngắm nghía chiếc xe hơi lên xe, chen chút một hồi cũng đủ chỗ, mấy đứa háo hức áp mặt lên kính xe để xem khung cảnh hai bên đường, Thái Hanh tốt bụng còn ôm con Lúp lên cho nó xem cảnh vật bên ngoài.

xe bon bon một lúc cũng về tới đầu xóm, rồi đứa nào về nhà nấy, Quốc lại luôn giành phần đưa cậu ba về tới nhà.

- nào Kì xây lớp để em xuống phụ?

- à, chắc chỉ cần giúp anh mua bàn ghế với sơn lại tường thôi, không có gì nhiều đâu, mà cũng còn lâu mới nhờ tới em.

- Kì có muốn uống dừa không? em đi hái cho Kì.

- đang buồn, không uống đâu.

Doãn Kì giả bộ làm mình làm mẩy, quay mặt sang chỗ khác.

- uống một miếng thôi, má em nói uống dừa là hết buồn đó.

Quốc cũng tò tò theo tới nhà.

- đợi buổi chiều đi, rủ hai nhóc kia nữa, chiều anh rảnh lắm.

- dạ, Kì về cẩn thận.

- ừ, Quốc mới là đứa cần về cẩn thận, anh tới nhà rồi.

nhớ lại bữa té sông quê gần chết, Chính Quốc đành gật gật đầu rồi ôm con Lúp đi về.

-------------

















kookgi ¦ hoa tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ