16'

372 51 5
                                    

cả nhà cậu ba Mẫn ai cũng quý mến cậu người yêu của Doãn Kì, cả nhà không bao gồm cậu cả Thạc Trân.

sau giờ ăn cơm trưa, Doãn Kì thấy người yêu mặc áo sơ mi cũng khó chịu nên lấy đồ cho hắn thay, rồi giật mình nhớ ra cái cánh tay đầy hình xăm của Chính Quốc.

- hay là Quốc đi về...

- về gì mà về, nhà Kì không có quan trọng mấy chuyện này đâu.

- nhưng mà, ba em sẽ đánh Quốc đó.

- ba Kì không bao giờ la Kì đâu, người yêu của Kì ba cũng không được la.

Doãn Kì chống nạnh hùng hổ nói, cậu ba đây là cành vàng lá ngọc của mẹ, của bà nội, bà ngoại, ai dám làm cho em khóc chứ.

- hì hì, Kì đùa, ba mẹ Kì dễ thương lắm, anh đừng lo.

thấy Chính Quốc xìu cả hai tai thỏ đứng cúi mặt vân vê gấu áo, Doãn Kì chun mũi ôm lấy mặt tiền đẹp trai của hắn, chu mỏ lên bảo

- để Kì hôn anh cho anh hết lo nhé?

- ứ ừ Quốc yêu em quá 

rồi hai đứa đứng đấy húp mỏ nhau, đến khi người làm gõ cửa mời hai người ra uống trà chiều với bà nội và mẹ thì đôi chim cu mới bớt dụ dựa nhau.

nhờ người yêu bảo kê, Chính Quốc cũng không còn bó mình trong mấy cái áo sơ mi nóng nực nữa, làm ngay một cái áo thun tay ngắn ra ngồi uống trà chiều với gia đình Doãn Kì.

bà nội trố mắt nhìn cánh tay Chính Quốc nào là mực đen mực đỏ, mẹ Kì thì cười ha hả lên nhìn biểu cảm của mẹ chồng mình.

- ui thằng Quốc mần răng rứa, răng cái tay mi đen thui rứa hỉ?

- mẹ ơi, này là xăm hình đấy mẹ, là nghệ thuật của tụi trẻ bây giờ đó.

- cái ni là vẽ lên hỉ? răng tau lau mà nớ không trôi rứa?

- dạ, này là mình dùng kim đưa mực vào dưới da mình đó nội.

- ui chu choa mạ ơi, răng mà đau rứa? 

bà nội xuýt xoa mãi cánh tay đầy hình xăm của Chính Quốc, còn mẹ Kì thì khoanh tay cười hà hà vì có thằng rể chiến hết mức.

dáng người của Chính Quốc nói lung linh như thần tượng thì không thể, chỉ là vai rộng, eo thon, tay chân đều có cơ bắp, trông khỏe khoắn lắm, thêm cả làn da ngăm ngăm cho lăn lộn ngoài trời nữa, mẹ Kì rất ưng, phải như thế thì mới đấm vỡ mồm mấy đứa bắt nạt con của mẹ.

ba Kì thì không thích hình xăm của thằng rể tương lai này lắm, nhưng mà ba ưng cái tính năng nổ, thích trải nghiệm và có hiểu biết về cây cảnh của Chính Quốc. vì ba Kì cũng có hẳn một vườn toàn cây với hoa, từ nhỏ đã mê cây cảnh rồi, sau này có cơ đồ thì lại mê hơn nữa,  có bữa còn mê cây hơn mê vợ, làm mẹ Kì cứ cáu tiết lên đuổi chồng ra vườn ngủ với sâu bọ ngoài đấy.

ông nội ít nói đó giờ, dễ không dễ nhưng cũng khó không khó, ông sống rất có nguyên tắc, nguyên tắc mà ông tuân thủ từ mấy chục năm tuổi đời chỉ gói gọn lại trông câu cửa miệng của ông: "bà bây thích thì tao thích", cho nên Chính Quốc cũng coi như là qua được vòng gửi xe.

bốn người đang trò chuyện vui vẻ thì Thạc Trân ngủ trưa dậy, liếc mắt nhìn đôi chim cu líu ríu líu ríu bên bà và mẹ thì ngứa con mắt, anh lấy thêm cái ghế, kéo ghế Doãn Kì đang ngồi sang phía mẹ, rồi mình ngồi chen vào giữa đôi chim cu.

- cái thằng này, sao không ngồi kế mẹ mà lại chen vào giữa thế hả?

- con muốn ngồi gần Chính Quốc mà, con muốn gần gũi hơn với em ấy.

- thế hả? anh hai thích Chính Quốc lắm chứ gì, em biết ngay mà, vậy chiều nay ba người bọn mình xuống chợ đêm chơi đi, lâu quá em chưa được đi.

chưa kịp làm gì, Doãn Kì đã reo lên vui vẻ, em sẽ không bỏ qua cơ hội để được đi chơi cùng hai người đàn ông yêu thích của mình rồi (thật ra là ham vui chợ đêm chứ đi với ai cũng được)

Thạc Trân ú ớ không biết từ chối thế nào, đành gật đầu chấp thuận.

trong buổi trà chiều, Thạc Trân nhiều lần dồn Chính Quốc vô góc tường bằng mấy câu hỏi khó, hắn trả lời được một nửa thì Doãn Kì, bà nội hoặc mẹ sẽ chêm vô thêm vài câu khen hắn giỏi giang.

Chính Quốc thì như con thỏ bự ngồi giữa một họ nhà mèo, ngơ ngơ ngác ngác không biết đường đâu mà lần, may mà Doãn Kì đã quá nhớ người yêu nên xin phép gia đình để chuẩn bị cho cuộc đi chơi tối nay, bà nội và mẹ cũng đã nói mỏi hàm, cần chút yên tĩnh nên cũng phất tay giải tán hội bàn tròn, vậy là đến Thạc Trân ngơ ngác nhìn mọi người lần người khoác tay nhau đi vào nhà, chưa kịp nói gì thì người làm đã thu dọn xong mọi thứ trên bàn.

- nè, mày ra khiêng cậu cả vào nhà đi, coi chừng cậu trúng gió á, thấy ngồi nãy giờ mười lăm phút rồi.

nhỏ Điệu bảo thằng Đà ra xem cậu cả bị làm sao mà ngồi im như tượng nãy giờ dù tiệc đã tàn, trời cũng đã bắt đầu tối.

- chắc ở bên bển lâu quá chưa kịp điều chỉnh lại đồng hồ sinh học á, để thêm đi lát tao nói chú Bèo ra đuổi cậu cả vô.

thằng Đà đang bổ củi mệt muốn đứt hơi, không quay đầu lại nhìn cậu cả làm sao, tiếp tục bổ củi.

lát sau vẫn là chú Bèo ra mời cậu cả vô nhà vì cậu đơ được gần nửa tiếng rồi.

cậu cả Thạc Trân bấu víu vào chú Bèo, khóc lóc bảo rằng Doãn Kì đã thay đổi, bà nội và mẹ cũng đã thay đổi, không ai còn thương anh cả, không ai để ý anh nữa, ai cũng chăm lo cho Chính Quốc.

- cậu cả đừng có buồn nha, nhà này ai cũng thương cậu cả hết đó.

- chú Bèo...chú rảnh không ngồi nói chuyện với con m-

- tui phải đi chuẩn bị nước tắm cho cậu ba với cậu Quốc rồi, cậu chủ ra kia gặp thằng Đà với con Điệu nói chuyện đỡ nha.

cậu cả ra đứng mười phút mà không đứa làm nào chú ý, thằng Đà thì đang bó củi lại để vào bếp, con Điệu thì đang làm đồ ăn tối, mỗi đứa một việc, không đứa nào ngó tới cậu cả gần mét 8 đứng một đống ở giữa sân.

ủa sao lúc đầu chú không nói vậy đi? sao lừa dối tui?


kookgi ¦ hoa tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ