12'

448 58 8
                                    

mọi người ơi, cái chap này nó lạ lắm, mọi người đọc giải trí thôi nha, đừng bắt bẻ mình nhiều quá, thi xong mình lag lắm huhu

.

.

.

cậu ba đang trồng mấy khóm hoa đỏ đỏ vàng vàng ở xung quanh lớp học, dòm thấy con thỏ đô con kia cứ buồn rầu, chà thèm ừ hử cái gì nữa, chỉ cúi đầu xúc đất, đào một cái hố thiệt to.

- Quốc ghét Kỳ lắm hả?

hỏi gì ngộ, người ta yêu anh muốn chết.

- sao Quốc không chịu nhìn Kỳ?

tại Kỳ đẹp quá, tui không muốn động lòng nữa.

- nếu Quốc thấy không thích Kỳ nữa thì Quốc về đi, để Kỳ gọi anh hai sang làm giúp.

ủa? 

nói rồi Doãn Kỳ đứng lên, phủi đất phủi bụi rồi ngoảnh mặt đi luôn, không ngó lại cái nào.

Chính Quốc ngẩng tò te nhìn theo, rồi lại dòm xuống mấy ngón chân của mình, ngồi ở đấy đến tận khi đèn đường được bật lên, tiếng côn trùng cũng kêu lên rồi, muỗi cũng bắt đầu bay bay bên cạnh.

mỗi ngày nhìn lại thì chỉ thấy bản thân mình không xứng đứng bên cạnh người đẹp, đến việc tỏ tình thôi cũng không dám nói ra, thu lu lại rồi than thân trách phận, má Quốc cũng mặc kệ hắn, muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ, má chỉ nói rằng nếu mày không nhanh thì đứa khác nó hốt mất, đến lúc đó thì mới thật sự là thất bại.

nhưng mà người đẹp bỏ đi rồi, người đẹp không muốn mình nữa.

tự nhiên mấy ngón chân nhòe đi, sóng mũi cay xè rồi nước mắt ứa ra rơi bộp bộp xuống nền đất nhuốm màu vàng của ánh đèn đường. sụt sịt khóc cả buổi, đến khi đôi cái bụng gào thét đòi được lấp đầy, Chính Quốc mới chịu thu dọn đồ nghề chuẩn bị đi về nhà.

vừa dọn đồ vừa lấy vạt áo chùi nước mắt, đời hắn chưa bao giờ thấy mình thê thảm tới mức này, ngày nhỏ nghịch ngu phải may mười mấy mũi ở dưới cằm vẫn nín thinh không khóc lấy một tiếng, hay lớn lên chút đi học bị người ta bắt nạt cũng im im chịu trận, cũng không rơi lấy một giọt nước mắt nào, giờ thì bị trai bỏ mà nước mắt nước mũi cứ thi nhau ùa ra không chút nể nang.

Chính Quốc vừa ra tới đứng lên, quay lưng lại đã thấy nguyên cục vàng của mình ngồi ăn bắp ở đây từ bao giờ.

bốn mắt nhìn nhau, Chính Quốc cũng vội lủi đi, hèn mọn trốn tránh ánh mắt đang nhìn về phía mình.

- sao Quốc không nói gì đi, bình thường Quốc nói nhiều lắm cơ mà.

- em không có gì để nói nữa.

- hôm nay Kỳ muốn qua nhà ngủ với Quốc.

ông trời con của tôi, đừng có như vậy nữa mà, ghiền lắm.

- bữa nay không được.

- vậy thì hôm nào được?

hắn cũng chả trả lời được, đứng im như trời trồng ở đó.

- Quốc không thích Kỳ nữa hả? 

- kệ Quốc, mẹ của Quốc cho rồi, Quốc không đưa Kỳ về thì mẹ Quốc đánh chết.

kookgi ¦ hoa tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ