18'

285 31 11
                                    

hạnh phúc nào mà chả có đau thương.

Chính Quốc chưa từng đắm chìm vào một ai sâu đậm đến thế, Mẫn Doãn Kì bước vào thế giới của hắn chỉ bằng một cái nghiêng đầu, chỉ bằng ánh mắt lấp lánh, chỉ bằng giọng nói êm dịu. còn Chính Quốc bước vào cuộc đời của em bằng sự chân thành chất phác, bằng nhiệt huyết theo đuổi tình yêu của tuổi trẻ, bằng chút tâm tư ngây ngô của mối tình đầu.

Chính Quốc gác đầu lên cánh tay, nghiêng mặt nhìn người yêu đang ân cần giảng dạy cho đám nhỏ ở Hoa Tím những nét chữ đậm nhạt, những con số đơn giản. tiếng em nhỏ nhẹ, dịu dàng vỗ về tấm vai mệt mỏi của hắn, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi cũng đã sớm khô vì gió chiều. đám nhỏ đồng thanh vâng dạ một tiếng sau đấy cùng vội vàng thu dọn sách vở chạy về nhà ăn cơm với mẹ cha.

Chính Quốc đón người yêu bằng một cái thơm nhẹ lên đôi môi mỏng của em, vòng eo Doãn Kì nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của hắn, siết lấy nhau rồi lại buông ngay vì hắn sợ mùi mồ hôi sẽ ám lấy cơ thể thơm tho của em.

- sao anh chả ôm Kì lâu hết vậy?

- Quốc thương em, sợ em dính mùi mồ hôi mà.

- chả thương thì là chả thương, còn cãi nữa.

Doãn Kì gạt bàn tay hắn đang âu yếm vòng eo mình ra, vùng vằng bỏ đi.

- Quốc thương em thiệt mà, em muốn ăn chè đậu đen hay chè chuối?

- rõ ràng anh hết thương Kì rồi mà.

- thế thì đi ăn tàu hủ nóng nhé.

- Kì hông ăn.

- thêm nước cốt dừa?

- dạ.

nói rồi Doãn Kì nắm tay hắn đi te te ra chợ xóm, tìm gánh tàu hủ thân quen, ngồi xuống rồi gọi ngay 3 bát tàu hủ nóng nhiều cốt dừa.

tiền Chính Quốc đi làm thuê cho người ta có lẽ đều nạp vào cái miệng chúm chím này hết rồi, cho nên là quanh năm suốt tháng, chỉ có mấy bộ đồ cùng con xe đạp tàng theo hắn quài thôi.

Doãn Kì đang ăn đến bát thứ ba, liền dòm thấy đôi dép của hắn đã rách đến tàn tạ, được hắn dùng dây kẽm buộc lại để dùng tiếp, tự nhiên Doãn Kì thấy bát tàu hủ này mằn mặn.

em ấn ấn ngón tay vào đống dây kẽm trên đôi dép của người yêu, giọng buồn bã hỏi rằng sao anh không mua đôi mới đi.

Chính Quốc bị hỏi bất ngờ cũng không nghĩ ra được câu trả lời nào tử tế, chỉ bảo là mình chưa có thời gian đi mua.

Doãn Kì ăn vội bát tàu hủ, rồi ngồi đấy giở tay này tay kia của người yêu lên xem xét, tự nhiên nước mắt nó cứ ào ào chảy ra, làm Chính Quốc hoảng hồn, dỗ dành em.

- sao anh hông bảo với Kì một tiếng? hay anh nghĩ mấy thứ này không cần nói với Kì?

Chính Quốc ngập ngừng, cũng không rõ phải trả lời như nào. em nhìn biểu cảm của hắn, liền biết người yêu mình sống rất bừa, có gì mặc nấy, có gì ăn đấy, không kêu ca hay sắm sửa gì hết, nhưng lại luôn hào phóng với người yêu, dăm bữa nửa tháng lại thấy mang quà đến, không cho em thì cũng là cho đám học trò của em.

nghĩ tới đây là nước mắt nước mũi em cứ ào ra, Chính Quốc hoảng hốt thật sự, vội giải thích với cô bán tàu hủ là hắn không có làm em giận, rồi trả tiền, ôm ôm em ra khỏi chợ ồn ào.

- anh đến nhà Kì rồi, đúng hông anh?

- dạ, Quốc tới nhà em rồi.

- nhà Kì có nghèo hông anh?

- dạ hông có.

- thế sao anh không cho Kì mua đồ cho anh hả? Kì mua thì anh từ chối, cái nào anh cũng chê lên chê xuống rồi bảo anh không cần, còn đưa cho anh thì anh cất ở nhà, anh tính đưa cho đứa nào bận hả?

- nhưng mà...

- Kì nói rồi mà, anh đâu có thương Kì nữa đâu.

nói rồi òa lên khóc nức nở giữa đồng. trời sáng nhờ trăng, ánh trăng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt long lanh nước mắt của em, làm Chính Quốc thấy bản thân mình thật tệ.

vậy là sáng sớm hôm sau, khi mới tờ mờ sáng, Chính Quốc đã có mặt tại nhà của Doãn Kì để đèo người yêu đi chợ sớm.

Doãn Kì muốn lên hẳn chợ phố, vừa rộng vừa nhiều mặt hàng. đúng là cậu ba, đi đâu ai cũng biết mặt. em lựa tới lựa lui, ướm này ướm kia lên người hắn, nào là áo ngắn tay áo dài tay áo ba lỗ, quần đùi quần dài quần con, dép giày gì cũng có hết, đi tầm ba tiếng, trên tay Chính Quốc là chục cái túi nilon xanh đỏ vàng.

- em, em ơi, về đi, mình mua nhiều lắm rồi á.

- anh thì biết cái gì cơ chứ, im lặng và đi theo Kì thôi, ngoan đi lát Kì thưởng cho anh.

Doãn Kì bực bội, mới chỉ mua cho mình anh thôi đó, còn bố mẹ anh và hai nhóc kia nữa.

lặn lội tới buổi trưa, Doãn Kì cũng chịu dừng lại để ăn trưa, rồi bon bon trên xe đạp cùng người yêu đi về, còn thằng Đà thì đạp xích lô tới chở đồng đồ về dưới xóm cho cậu ba, con Điệu cũng đòi đi theo nhưng mà thằng Đà học theo cậu cả say no.

- Kì mua cho anh, tặng cho anh và dùng quyền lực của người yêu anh bắt anh phải mặc mỗi ngày đó nhe, anh không dùng là Kì đánh anh đó.

- Quốc biết gùi, Quốc cảm ơn em, yêu em nhiều lắm.

và từ đấy, mọi người trong xóm Hoa Tím đều được nhìn thấy Chính Quốc trong bộ dạng đàng hoàng tươm tất, trong có vẻ sáng sủa, đẹp trai hẳn ra. má Quốc hay bảo với mấy cô ở chợ rằng thằng chó con ở nhà được trai chăm cho nên bừng sáng hẳn ra, trông như diễn viên Hàn Quốc ấy.

.


.


mn thấy thời này mà có chiến tranh thì có hợp lý lúm ko nhờ?



kookgi ¦ hoa tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ