9'

540 76 10
                                    

Chính Quốc nằm trên nóc nhà ngắm hoàng hôn, tự nhiên thấy hoàng hôn hôm nay sao xấu quá, chắc là vì trong mắt hắn bây giờ chỉ có mỗi cậu ba Mẫn là đẹp nhất trần đời thôi.

chuyện cái lớp học nhỏ đã xong xuôi, hai người ít gặp nhau hơn hẳn, Chí Mẫn bảo nếu mày mà còn không mau chóng thổ lộ thì còn cái nịt.

biết sao được, trong khi mình chỉ là một đứa lông bông, công việc còn chưa ổn định, tương lai thì mờ mịt, tính cách theo má nhận xét là còn thua cả con Lúp con Líp thì ai mà thèm yêu, còn người ta lá ngọc cành vàng, bé bé xinh xinh, yêu kiều lộng lẫy : (

hôm qua có tâm sự với con Líp như vậy, má ở đằng sau nghe được liền chửi cho một trận, tuy má chê mày vậy thôi chứ mày đâu có tới nỗi, nhưng mà hạ tiêu chuẩn xuống một chút đi.

đúng rồi, vừa chửi vừa cho ăn cơm như thế mới là má mình chứ : (

Chính Quốc đã có lần hỏi người thương rằng em có tiêu chuẩn người yêu như thế nào không? Doãn Kỳ nhìn lên nhìn xuống, lại nhìn xuống đầu gối, rồi vẽ vòng vòng lên mặt đất, bảo rằng chưa từng yêu ai nên cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần tốt với mình và gia đình là được. 

nhớ tới đây, Chính Quốc cảm thấy bản thân mình còn có chút hi vọng rồi. thật ra thì hắn cũng gọi là lần đầu trải nghiệm cảm giác yêu (đơn phương) đương nồng nhiệt như vậy, chỉ cần nhìn thấy người ấy thôi, liền có thể nghĩ được tới viễn cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ của cả hai, chỉ cần nghe giọng người ấy là có thể làm mọi thứ người ấy yêu cầu, cho dù có là hái sao trên trời đi chăng nữa, chỉ cần người ấy gật đầu, Chính Quốc tự tin rằng mình có thể trao tay người thương ngôi sao đẹp nhất.

 Chính Quốc nhìn bầu trời tối thui và bầu trời đêm đầy sao, tự hỏi người ấy sẽ bảo hắn hái xuống ngôi sao nào nhỉ?

- thằng Quốc đâu rồi ?! Quốc ơi Quốc !!

- dạ má !

- Quốc đâu rồi Quốc !!!

- DẠ CON ĐÂY !!

- CÁI THẰNG NÀY ĐÂU RỒI TA ?!

Chính Quốc thở dài, gấp gáp leo xuống.

- mày đi đâu mà tao gọi không thấy trả lời?

- ...

- đi đón bé Kỳ qua đây ăn cơm, nhanh lên.

- má chưa bao giờ gọi con bằng bé hết...

- đi nhanh lên, tao gọi bằng gì là chuyện của tao, con chó.

Chính Quốc leo lên xe đạp chùi nước mắt, con chó thiệt thì má kêu là con trai cưng, con trai thiệt thì má kêu là con chó : ( 

Chính Quốc chỉnh lại miếng đệm yên sau, ngó trái ngó phải thấy mình cũng ổn liền nhanh chân đạp xe tới nhà người yêu, sau đó lại đạp nhanh chở người yêu về nhà mình vì người yêu vừa xị mặt bảo sao bây giờ hắn mới tới.

Doãn Kỳ bám tay vào eo hắn, nhỏ giọng bảo rằng gia đình đã đi du lịch cả rồi, em không đi vì còn phải dạy cho đám nhỏ ở xóm, mà em thì được cưng từ nhỏ, nên chả biết nấu cơm, má Quốc biết chuyện nên bảo em cứ sang nhà ăn như nhà mình.

- vậy hôm nay Kỳ ở nhà một mình hả?

- đúng rồi.

- Kỳ có sợ ma không?

- h-hả? sao cơ? ma á? ở đây làm gì có chứ

nhìn bàn tay siết lấy eo mình là Chính Quốc đã hiểu rồi, nở một nụ cười xinh xắn dọa chú tám đi đường, hắn bắt đầu kể cho em nghe mấy câu chuyện truyền miệng của người dân xóm này. thiệt ra câu chuyện cũng không có gì là đáng sợ, chí là Chính Quốc muốn dọa người thương nên dặm muối thêm mắm vào đấy.

không biết Doãn Kỳ có sợ thiệt không, chỉ biết sau khi ăn xong, Doãn Kỳ nằng nặc đòi ngủ lại nhà mặc cho Chính Quốc hào phóng bảo sẽ mua chè cho em trên đường chở em về.

- thôi mà, thôi, không về đâu.

- sao vậy? không về nhà thì ngủ ở đâu?

Chính Quốc cố gắng để không nở nụ cười trước khuôn mặt lo lắng của người thương, cái điệu bậm môi, nhíu mày ra vẻ hậm hực này là sao đây, đừng có khiến hắn quên luôn lối về chứ.

- Quốc kể chuyện khi nãy có thật không?

Doãn Kỳ níu lấy vạt áo hắn khi cả hai chuẩn bị đi về nhà em.

- từ hồi nhỏ đã nghe má kể vậy rồi, người dân ở đây ai cũng biết cả, có người còn nói là đã chứng kiến cảnh giống vậy, nghe đáng s-

- thôi không về đâu, ở đây ngủ với Quốc được không?

Doãn Kỳ lộ vẻ bồn chồn thấy rõ khi Chính Quốc ngồi lên xe, hứa rằng mình không có thói quen xấu khi ngủ, còn hứa rằng sẽ không nói nhiều, giơ ngón cái tỏ vẻ mặt uy tín +100 với hắn, mong muốn được ngủ lại đêm nay.

Chính Quốc nhịn cười, xuống xe gạt chống.

- nếu Kỳ muốn thì được thôi, nhưng mà giường nhỏ lắm đó.

- không sao, Kỳ sẽ nằm vào góc.

ôi người đẹp, em nằm trên người tôi cũng được nữa là...

tối hôm đó, vì quá sợ hãi những truyền thuyết đáng sợ mà hắn đã kể, Doãn Kỳ núp gọn trong lòng hắn tới sáng hôm sau.



.


.


kookgi ¦ hoa tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ