- hôm nay làm việc năng suất dữ vậy con trai ruột của má.
Chính Quốc ngẩng mặt lên thấy má đang đứng dựa vào cạnh cửa chống nạnh nhìn hắn đang lúi húi đào mấy cái hố cùng con Lúp cho ba trồng mấy cái cây.
- con siêng đó giờ rồi mà má, nó khen dư thừa quá.
Chính Quốc cởi trần, mặc cái quần lửng màu rêu, cặm cụi đào đào, ba nói muốn trồng mấy cái cây ăn quả, rồi trồng thêm luống cải cho má chăm, Doãn Kì ngồi võng đung đưa bên cạnh cùng con Líp, ngồi khuấy khuấy ca nước dừa mát lạnh khi nãy Chính Quốc hái xuống cho mình, lâu lâu kể mấy câu chuyện trên phố cho hắn nghe.
- má Quốc nuôi bằng cái gì mà Quốc to quá vậy?
khi Chính Quốc đã đào đủ kpi cho hôm nay, ngồi xuống đất bên cạnh em, uống nước dừa nghỉ mệt, Doãn Kì đưa tay nắn nắn đống cơ tay của hắn, trầm trồ khen ngợi, sao bọn nhỏ giờ lớn lên bự ơi là bự, hồi đó mẹ nuôi làm sao mà Kì có chút xíu, Doãn Kì buồn bực, đánh cái bốp lên con chuột của hắn, thấy ghét.
- Kì có muốn trồng hoa ở lớp học không?
- cũng muốn lắm nhưng mà mệt cho Quốc lắm.
Doãn Kì vân vê tà áo, cúi đầu nhỏ giọng tiếc nuối.
- không sao, em làm ba cái này quen rồi, làm một chút là xong á mà, Kì muốn trồng hoa gì?
- Kì không biết nhiều hoa lắm, Quốc có gợi ý gì không?
thấy mắt người yêu sáng lên lấp lánh, Chính Quốc chỉ muốn nhảy xuống cái hố vừa đào nằm ở đó thôi.
- lát em tắm xong em chở Kì qua vườn lựa nha.
- vậy Quốc tắm đi, để Kì dọn cơm ra cho.
nhìn Doãn Kì lon ton chạy vào nhà bếp dọn đồ ăn, Chính Quốc cười đến không thấy tổ quốc, trong như khung cảnh sau này khi hai người về chung một mái nhà vậy, thiệt là hạnh phúc.
cơm nước xong xuôi, người cũng thơm thơ, Chính Quốc hào hứng chở người thương đi lựa hoa, nói cũng đâu xa, chỉ là chở lên sân vườn của ba mình thôi, ba còn một vườn nữa ở trên phố, ba nói sau này cái vườn đó là của Quốc, bảo hắn lo mà làm việc cho có kinh nghiệm, nhưng mà Quốc lười lắm, cả ngày chỉ biết đi chơi với Trí Mân.
ngày xưa lười, nên bây giờ không biết lấy gì để tự hào với người đẹp cả, chính vì vậy mà giờ Chính Quốc mới đi học làm vườn, đi chung với ba chăm sóc cây cảnh, Trí Mân thấy bạn mình xung quanh toàn cây với hoa nên cũng lon ton chíp chíp chạy theo bố để học nghề nuôi tôm, sau này làm nhà phân phối tôm cho cả cái vùng này.
Thái Hanh cũng phải cày cuốc rất nhiều với chương trình đại học sư phạm, kì nghỉ hè vừa rồi chỉ toàn tắm sông lội ao, ước mơ nối nghiệp ba sắp trở thành hiện thực rồi. cậu cũng đang tập tành nói tiếng địa phương ở đây, tại vì Trí Mân bảo tụi tao chơi với mày lâu vậy nhiều khi cũng không hiểu mày nói gì, sao mà đám nhỏ hiểu kịp được.
nhờ vậy mà Hoa Tím mới được những tháng ngày yên ả, đúng với cái tên đầy thơ mộng của mình.
Doãn Kì mê mẩn vườn hoa đầy sắc màu của ba Quốc, lựa cả buổi trời cũng chỉ ưng hoa dừa cạn với hoa mười giờ đầy màu, lựa xong cũng đã tầm chiều chiều, Doãn Kì hào hứng rủ Chính Quốc đi ăn chè, trong khi Quốc đã hơi ngấy mùi chè rồi, một tuần bảy ngày thì hết năm ngày là ăn chè rồi, vậy mà Doãn Kì vẫn còn thèm, khi nãy cứ nằng nặc đòi ăn chè ở yên sau, tí nữa thì Quốc đâm vào ruộng nhà người ta rồi.
- sao đi ăn với Kì mà Quốc buồn vậy? Quốc không thích hả?
nghe giọng người đẹp buồn hiu, Chính Quốc mới giật mình, bộ mặt mình nãy giờ khó coi lắm hả ta?
vội vàng dỗ dành người đẹp đang hờn dỗi, Chính Quốc kéo cái ghế nhựa màu đỏ của em xích lại gần mình, hai người ngồi sát rạt vào nhau trong góc tường, nhìn dòng người tấp nập trở về nhà sau cả ngày buôn bán. Doãn Kì tự nhiên mỏi lưng, xích ghế ngồi gần lại Chính Quốc, thoải mái ngả người vào lòng hắn, rồi bắt đầu kể chuyện trong lúc chờ chè mang ra.
Doãn Kì bảo ở nhà em được chiều quen, về xóm này bố mẹ tưởng rằng em sẽ trở nên độc lập, ít dựa dẫm vào người khác, nhưng mà bố mẹ đâu biết ở đây có người còn cưng chiều hơn ở trên phố. em cũng hơi buồn bản thân một chút vì lúc nào cũng ỷ y vào Chính Quốc, đến xe đạp bố mua cho cũng cất luôn ở nhà, lúc nào cũng í ới bảo Quốc sang đèo đi.
- bộ Kì không biết chạy xe đạp hả?
nhìn cái mặt xụ xuống của người đẹp, Chính Quốc chỉ muốn Trí Mân tới đây vả vào mặt mình mấy phát.
- Kì biết mà, nhưng mà Kì muốn đi với Quốc cơ.
được rồi, ai đó bế hắn đặt xuống đống hố hắn đào khi sáng đi, chôn hắn xuống, đặt lên bia mộ hắn một câu mãi mãi yêu Kì là được rồi.
hai chén chè được bưng ra, Doãn Kì vẫn ngồi dựa vào người Chính Quốc.
- sau này Kì muốn đi đâu, cứ nói với em một tiếng, em sẽ đèo Kì đi tới bến luôn.
aaaaaaa, hình như Quốc thấy cái nắng chiều làm má Kì hây hây hồng rồi.
giống như lời tỏ tình non nớt của đám trẻ con, cái thơm lên tóc mai của Chính Quốc làm lòng Kì rộn ràng như có hàng ngàn con bướm bay loạn xạ trong đấy.
.
.
.
_____________
cuối cấp mệt mỏi quá mọi người ơi
BẠN ĐANG ĐỌC
kookgi ¦ hoa tím
Fanfictiondân chơi xóm còn non và xanh Điền Chính Quốc x giáo viên (hay cậu ba dzàng ngọc) Mẫn Doãn Kì cùng một số bồ tèo khác