7'

465 70 22
                                    

Trí Mân cầm bịch sữa đậu vui vui vẻ vẻ vừa uống vừa đạp xe tới nhà Thái Hanh.

- đi làm thôi chú em.

- mần chi, tau mệt quá....

- rồi luôn, tội em tôi, thôi giờ mày ăn gì không tao đi mua cho.

kết quả của việc làm mồ hôi mồ kê đầy người lại lanh chanh đi tắm, nằm chèo queo trên giường ngó con Lúp quẩy đuôi dưới sàn.

- ăn cháo, mạ nấu, uống thuốc, mạ mua.

Trí Mân xỏ dép vào, xuống bếp tìm chút cháo cho thằng bạn xanh xao trên giường, múc ra hơi nhiều, nghĩ đi nghĩ lại vừa đi vừa ăn mất mấy muỗng.

- cháo mẹ mày nấu ngon thật.

- tau nỏ ăn hành, mi lấy ra đi.

- mày đùa tao à Hanh?  

nhìn thấy thằng bạn lại sắp khóc, Trí Mân quyết định múc đám cháo có hành lên ăn trước, sau đó còn lại một màu trắng tinh mới để cho Thái Hanh ăn.

- mẹ mày đâu?

- mạ đi mần. mi đừng hỏi nữa.

Trí Mân cũng chạy lại chỗ Chính Quốc báo một tiếng rồi lại đạp xe đi mua hai bịch bún bò về ăn, chắc giờ này đang nằm trên giường Thái Hanh đọc truyện tranh rồi cười ha hả rồi.

- thế chúng mình làm xong thì qua bên đấy xem Thái Hanh đi, mua thêm hoa quả cho em ấy.

Doãn Kì lấy khăn thấm mồ hôi cho Chính Quốc, nghe hắn bảo Thái Hanh ốm rồi thì nhanh miệng bảo, còn không quên thúc giục hắn làm nhanh lên.

Chính Quốc thấy người đẹp lao vào làm cực lực thì hậm hực, khó lắm mới được ở riêng hai đứa, vậy mà cũng phải làm nhanh để đi thăm hai con heo kia. thế thì còn gì là một ngày hẹn hò lãng mạn nữa đây.

Chính Quốc hậm hực mãi, cho đến khi đứng trong sân nhà Thái Hanh thì máu nóng cứ như dồn lên tới não. hắn nắm cổ áo Trí Mân trong lúc Doãn Kì đang kiểm tra nhiệt độ của Thái Hanh, nghiến răng ken két.

- mày chơi tao hả?

- khoan khoan, Thái Hanh mới hết ốm vừa nãy thôi, thật mà, mày hỏi Hanh đi.

- em khỏi rồi mà, hê hê mình đi hái dừa uống đi anh Kì.

Thái Hanh khoác tay cậu ba nhảy chân sáo ra sau nhà kiếm cây dừa, Trí Mân cười hề hề nhìn Chính Quốc.

- tao chăm kĩ nên Hanh hết ốm rồi.

- ngày mai mày  phải làm nhiều hơn tao, tại mày mà anh Kì cứ nằng nặc đòi qua nhà Thái Hanh đó.

- thôi tao xin lỗi, ai bảo mày không chịu thổ lộ đi.

- người ta là lá ngọc cành vàng đó, sao mà yêu mấy đứa như tao được.

- ...

- ...

- A A A ANH KÌ BỔ XUỐNG SÔNG RỒI BÂY ƠI!!!!!!!

Chính Quốc không nói nhiều liền nhảy xuống cứu người đẹp, nhưng mà...

- chỗ này đâu có sâu lắm đâu, em nhảy xuống làm gì thế?

kookgi ¦ hoa tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ