sau hai tuần chăm chỉ làm việc, lớp học nhỏ cũng hoàn thành trong sự hân hoan của mọi người trong xóa Hoa Tím. ba cậu trai làm việc cần mẫn nhất cũng được thưởng một khoản tiền không nhỏ.
- tụi tao vắng hai ngày mà cũng được thưởng giống mày nè Quốc.
Trí Mân giơ mấy tờ tiền ra, hớn hở nói với cậu bạn còn đang loay hoay tính số tiền mình được nhận.
- tao xin cho tụi bây đó, cảm ơn anh mày đi.
Trí Mân phải ngăn Thái Hanh đang có động thái muốn khoanh tay cúi đầu cảm ơn anh Quốc lại để giữ thể diện cho bạn mình.
cả ba hẹn nhau sẽ đưa một nửa tiền lương cho nóc nhà của ba mình, buổi chiều sẽ cùng nhau đạp xe lên phố chơi một bữa.
sau khi đèo Thái Hanh về nhà, Trí Mân và Chính Quốc đạp xe song song về lối nhà mình.
- mày định khi nào sẽ nói với anh Kì tình cảm của mình?
bị hỏi đột ngột, Chính Quốc suýt nữa đảo một vòng điệu nghệ xuống mé mương, hắn lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một lúc rồi đáp lại.
- tao không biết.
Trí Mân thở dài, bảo với thằng bạn đã nhìn mặt nhau được mười mấy năm.
- mày có chắc tình cảm của mày là thật lòng không? biết đâu mày chỉ cảm thấy ...
- thật chứ, mày nghĩ tao là ai vậy? tao rất rất rất thích anh ấy luôn
- thế thì mày thổ lộ mau đi.
- sao mày hối tao còn hơn má tao hối tao đi làm vậy?
- thì... thì hôm trước Thái Hanh bảo tao rằng tuần trước có cô tiểu thư nào trên phố qua nhà anh Kì.
- cái gì?! sao bây giờ mày mới nói cho tao ?!!
- bình tĩnh chú ơi, tao quên mất, thì bây giờ tao nói rồi đấy, không rõ là qua nhà anh Kì làm gì, có khi là xem mắt...
Chính Quốc im lặng hồi lâu, rồi cong lưng đạp xe thiệt lẹ về nhà. bỏ qua con Lúp đòi cưng nựng ở sân nhà, gác chống cái xoạch rồi chui ra sân sau, ngồi bó gối, cầm gáo nước xối ào ào lên người.
- thằng quỷ !!! mày nhảy mẹ xuống sông đi, phí nước của tao!!
- con trai yêu của má thất tình rồi !! mà má còn keo với connnnnnnnn, con ghét máaaaaaaa
rồi nhảy cái ùm xuống sông luôn.
- sao? mày bị Kì đá hả?
- ngoi lên đây nói chuyện với má coi thằng quỷ!!
Chính Quốc mang bộ mặt tủi hờn ngoi lên mặt nước. má Quốc nhìn được đôi mắt rưng rưng muốn mếu của thằng con cũng thương, nhẹ giọng dò hỏi.
- rồi con làm sao?
- thằng Mân bảo con là Kì đi xem mắt con gái nhà giàu.
- mày có biết là thằng Hanh từng bị ba nó quất một trận tơi bời khói lửa vì nghe lời thằng Mân không?
Chính Quốc nở nụ cười nhìn má mình, rạng rỡ khoe cái răng thỏ.
- nhưng mà cái này Mân nói đúng, má cũng nghe cô tám hàng xóm nói vậy.
- con khóc thiệt á, con khóc đóoooooooo
- thôi mệt quá, khóc nhanh lên rồi đi tắm cho con Lúp. nhớ tắm bằng nước máy.
thôi, thanh niên trai tráng, có khóc thì cũng phải đợi tắm chó xong.
rồi buổi chiều, ba đứa hẹn hò vì lười đạp xe quá nên quyết định đu theo xe tải chở vải của dì Lụa ra phố chơi. vì Doãn Kì đã lên phố từ sáng, cả ba đứa chỉ có thể nương theo tổ tiên đi tới đi lui trong chợ phố.
và buổi đi chơi sẽ vui lắm nếu Thái Hanh không vẫy tay gọi lớn tên Doãn Kì, người đang đi cùng với cô tiểu thư trong câu chuyện của Trí Mân.
Chính Quốc nhìn Thái Hanh chạy tới vui vẻ trò chuyện với cả hai người như thể thân quen từ bao giờ, nói thầm với Trí Mân.
- trong tổ chức của ta có gián điệp.
- biết đâu sau này Thái Hanh xin cho mày một chân bê tráp trong đám cưới của anh Kì.
- ê, hình như
- hình như?
- mày mới là con của má tao.
- tại sao?
- với dòng máu độc ác đó chỉ có thể là người trong gia phả thôi, mày không thể nói câu nào tử tế hơn sao?
- vậy thì mày tỏ tình với ảnh đi, mày không nhanh là mất mối.
- lỡ ảnh ghét tao thì sao?
- thì thôi, chịu. nhưng mà ảnh không ghét mày đâu, ảnh hiền lắm.
Chính Quốc nhìn cánh tay trắng trẻo của tiểu thư khoác vào cánh tay của Doãn Kì, trong lòng tưởng tượng ra đám cưới của hai người, cô gái đó cũng sẽ khoác tay anh ấy, bước vào lễ đường, trao nhau nụ hôn rồi cùng đổ rượu, cắt bánh kem... tự làm mình buồn với chính ảo tưởng của mình, Chính Quốc một hơi nốc hết hai ly trà tắc, đem vị trà đắng chát cùng chút chua ngọt của tắc và đường quên đi nỗi sầu tình duyên.
Trí Mân ngán ngẩm lắc đầu, vỗ vai an ủi bạn mình, sẵn tiện giơ tay gọi thêm mấy cây cá viên chiên dỗ dành con tim vụn vỡ của hắn.
Chính Quốc nghĩ tới cảnh sau này sẽ được thấy con cái của Doãn Kì cùng người con gái khác liền suy sụp gục đầu vào đầu gối rưng rưng nước mắt. mối tình đầu phải chịu đớn đau như thế sao? cá viên chiên nóng hổi cùng đồ chua cũng không thể vỗ về tâm hồn này.
- răng mi buồn rứa Quốc?
- thôi đừng có nói, Quốc đang buồn.
- ê đừng buồn, anh Kì mời tụi mình qua nhà ăn sinh nhật.
- ủa? mày, mày nói được tiếng tụi tao hả?
- có mô, anh Kì bảo răng tau nói lại rứa.
- ăn sinh nhật ai?
- sinh nhật dì anh Kì.
- dì ?
- ò, dì đi chung với anh Kì nớ.
-...
Chính Quốc ngước cái mặt đỏ bừng lên nhìn Thái Hanh đang nói tía lia về cái gì đó mà chỉ có ba má Hanh mới hiểu được, rồi nhìn sang Trí Mân.
- hehe, tao cũng mới biết, thôi, vậy là vui rồi ha, sửa soạn chuẩn bị đi sinh nhật thôi.
nếu có nắm lá ngón trong tay...
BẠN ĐANG ĐỌC
kookgi ¦ hoa tím
Fanfictiondân chơi xóm còn non và xanh Điền Chính Quốc x giáo viên (hay cậu ba dzàng ngọc) Mẫn Doãn Kì cùng một số bồ tèo khác