6'

466 70 15
                                    

công việc sơn sửa cũng không có gì khó khăn, chỉ là không hiểu sao mặt Thái Hanh dính sơn nhiều nhất, phải nói là trong ba đứa thì cậu là người duy nhất tèm lem như vậy.

- ơi là trời, mày phải đứng xa xa ra, mày đứng như vậy không dính hết lên mặt mới lạ.

Chính Quốc kéo thằng bạn ra, ngó trái ngó phải, cuối cùng không chịu nỗi nữa mà bảo Trí Mân đạp xe đèo cậu Kim về nhà tắm rửa cọ mặt cọ đầu đi.

- mặc kệ Hanh chứ.

- lát nữa má Hanh quánh mày bay ra ruộng bây giờ, đèo nhỏ về đi, dù sao cũng sắp xong rồi, tao làm xíu rồi về.

- vậy mày đèo Hanh về đi, tao ở lại làm với anh Kì.

- mày lùn vậy đâu có với tới trần nhà đâu, về đi, tao năn nỉ mày, mai tao mua sữa đậu xanh cho uống.

- hê hê nhớ nhaaaaaa, thưa anh Kì em về!!

rồi xách cổ Thái Hanh đang cặm cụi sơn nốt bức tường bên kia kéo lên xe, sẵn bế luôn con Lúp.

Chính Quốc nhìn hai đứa bạn đã đi được một lúc, mới đi ra sân sau tìm anh Kì đang kiểm tra bàn ghế.

- Kì có muốn ăn cái gì không?

- bây giờ á?

- lát nữa đi về, Quốc mua cho.

Doãn Kì còn giận hắn chuyện khi nãy, cả xóm này chắc cũng được chiêm ngưỡng giọng la thất thanh của em mất rồi.

em ngoảnh mặt đi, làm ngơ.

- Kì có muốn ăn chè bưởi không? có cả chè khúc bạch, à, có chè bột lọc thịt heo quay nữa đó, ngon lắm, Kì có muốn ăn không?

Chính Quốc thấy Kì ngoảnh mặt bên nào, liền ló mặt bên đó, cố gắng nhìn thấy đôi mắt người trong lòng. nhưng mà cậu ba Mẫn khó chiều lắm, không dỗ ngọt đàng hoàng thì hỏng cả bột cả đường.

- em xin lỗi Kì mà, lần sau em không chạy nhanh như vậy nữa đâu.

hắn bối rối nắm lấy cổ tay của em, cố kéo người đẹp nhìn mình, người đẹp chăm chăm cúi đầu không nói gì, Chính Quốc hết cách chỉ có cách dùng bàn tay còn lắm màu sơn nâng hai bên má mềm mại của Doãn Kì lên, thành khẩn mà dùng mắt cún xin lỗi.

Doãn Kì bị ánh mắt tủi thân kia làm cho mềm lòng, giận dỗi gì đó nhanh chóng bị ném vào nồi chè thơm phức của cô Nga.

- cho cháu thêm bát nữa ạ.

Doãn Kì vừa đặt cái chén thứ hai lên cái chén đầu tiên, vừa nhìn bảng tên món ăn đính trên gánh chè, gọi ngay một chén chè đậu đen.

- bé này ăn khỏe ghê ta, tính thử hết mấy loại chè của tui hay gì?

- hì hì, cháu cảm ơn ạ.

Chính Quốc nhìn nhìn một hồi, quyết định ăn thêm chén nữa với người đẹp, nếu không người đẹp ăn một mình sẽ cô đơn, còn tiền nong thì mai má đi chợ má trả, dù sao có bao giờ hắn ra đây ăn mà trả trọn vẹn một bữa chè đâu. mà may đây là cô Nga, chứ là bác Hùng thì có mà ăn nguyên cái đòn gánh vào đầu.

Doãn Kì không định ăn nhiều đâu, nhưng mà khi nãy Chính Quốc vừa khen một cô bé nào đó đẹp gái, thế là khó chịu mà ăn đến bốn chén.

rồi khi ăn xong thì lại đòi đi bộ vì no quá không đi xe đạp được.

Chính Quốc nhìn gò má trắng trẻo của người đẹp mà vui sướng, không biết có phải là do tác dụng của đường hay không, hắn không nhanh không chậm nói ra một câu.

- Kì đẹp thế này không biết đã có người yêu chưa?

- tính khen lấy lòng hay sao, hả?

hắn vui vẻ nhìn vẻ mặt đanh đá của người đẹp, không nhịn được mà đi gần thêm một chút.

- Kì đẹp thật mà, chắc là nhiều người để ý lắm.

- đúng rồi, nhưng mà làm gì có ai đẹp như cô bé Quốc khen khi nãy.

có ngu lắm cũng phải nhận ra bây giờ người đẹp đang giận, lí do giận thì được thể hiện rõ ràng rồi, là do cái miệng này nói lung tung.

- bé khi nãy đẹp thì đẹp nhưng mà sao bằng Kì được.

- ò cảm ơn nhiều.

Doãn Kì bĩu môi, lại bước chân nhanh hơn.

- em khen thật lòng, từ hồi má em đẻ em ra tới giờ, Kì là người đẹp nhất mà em thấy đó.

- để hôm nào anh dẫn Quốc lên phố chơi, cho Quốc thấy người đẹp như Kì ở đâu cũng có.

Chính Quốc nghe giọng điệu hờn hờn của người đẹp mà không nhịn được mỉm cười, nhưng mà từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã biết trên đời này không thể đi đâu để thấy được một người như Doãn Kì cả, người trong lòng mình, mỹ nhân thiên hạ cũng không sánh bằng.

---------------

Quốc mê lồ lộ, chỉ chờ Kì biết rồi yêu nhau rồi end.

kookgi ¦ hoa tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ