06

3.5K 195 7
                                    

Sáng hôm sau, có lẽ là do Tống Á Hiên hôm qua uống hơi quá chén nên vừa nay thức dậy thì đầu của anh đã nhức như muốn nổ tung vậy. Anh còn chả nhớ đến Hạ Tuấn Lâm. Mà vừa thứ dậy, khi Tống Á Hiên đang đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì không cẩn thận mà giẫm lên chân của Hạ Tuấn Lâm lúc nào không hay.

Cậu la lên một tiếng đầy đau đớn nhưng con cá béo ú ấy vẫn thờ ơ đi qua như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn không có nổi một lời xin lỗi.

Hạ Tuấn Lâm hôm qua vất vả lắm mới vác được con cá béo ú này về kí túc xá. Hên là có Tô Tân Hạo và Đinh Trình Hâm phụ bế Tống Á Hiên lên giường chứ nếu không là hạ Tuấn Lâm này đã tắt thở từ lâu rồi.

Khi Tống Á Hiên vệ sinh cá nhân xong, vừa đi khỏi bồn rửa mặt thì đập thẳng vào tai anh là tiếng phàn nàn của Đinh Trình Hâm.

"Này Hiên Hiên à, sao hôm qua em uống nhiều thế, hại cho Hạ Nhi phải vác em từ quán bar về kí túc xá kìa".

Hết Đinh Trình Hâm thì Tô Tân Hạo vừa thức dậy đầu tóc rối bù như ổ quạ cũng phụ họa theo.

"Đúng đó, tối hôm qua khó khăn lắm mới bế được anh lên giường, mệt chết bảo bảo rồi".

"Khi nãy cậu còn giẫm lên chân của tớ nữa đó Hiên Hiên à, đau lắm đó huhu".

Chưa kịp hoàn hồn về thì cả ba liên tục phàn nàn về việc anh uống nhiều, làm Tống Á Hiên đã đau đầu rồi lại còn đau hơn.

"Rồi rồi, là do lỗi em, cho em xin lỗi được chưa......có ai có thuốc giải rượu không em em đau đầu quá".

Đinh Trình Hâm nghe thấy mắt liền sáng lên, vừa tìm thứ gì đó trong cặp vừa nói.

"Anh có thuốc giải rượu nè...do là lúc nào Mã Gia Kỳ cũng trong tình trạng đi tiếp khách hàng để bàn việc làm ăn và phải vài lần uống rượu. Anh sợ cậu ấy say nên mua để sẵn. Ai ngờ tuổi lượng của cậu ta tốt quá chưa bao giờ say một lần".

"Lo cho người yêu quá ha".

"Đúng là mấy người có tình yêu thì luôn bận rộn".

Nói rồi Tống Á Hiên với tay lấy thuốc từ tay của Đinh Trình Hâm. Anh cẩn thận rót một ly nước. Thuốc giải rượu mà Đinh Trình Hâm đưa cho anh là dạng viên. Anh vừa uống xong thì Đinh Trình Hâm lên tiếng.

"Hôm nay là chủ nhật, mấy đứa muốn đi đâu chơi không"?

Nghe tới đi chơi thì Tô Tân Hạo và Hạ Tuấn Lâm bốn mắt sáng rực lên, mặt thì hớn ha hớn hở.

"Hay là mình đi khu vui chơi ở khu xxx đi, trong đó có chỗ bán đồ ăn khá ngon, em còn nghe nói hình như tối nay ở chỗ đó có bắn pháo hoa nữa á".

"Ý hay đó Hạ ca, em cũng muốn xem pháo hoa".

"Nếu các bảo bối của anh muốn đi thì mình cùng đi, Tống Á Hiên em cũng đi chung luôn nha".

"Được thôi nhưng mà em muốn ra tiệm thuốc trước, thuốc ngăn mùi tin tố và thuốc ức chế của em sắp hết rồi, mọi người đi mua chung không".

"Em nói tới mới nhớ, hình như của anh cũng sắp hết rồi".

"Em cũng vậy".

"Em vừa dùng cái cuối cùng vào tuần trước luôn".

Cả đám im lặng một hồi, thì Hạ Tuấn Lâm lấy điện thoại mà ấn vào cái gì đó.

"Tới chỗ này đi, em nghe nói chỗ này ngoài bán thuốc ức chế ra thì còn có bán nước hoa có mùi của alpha nữa đó".

Hạ Tuấn Lâm vừa dứt lời thì bốn cặp mắt nhìn nhau một hồi lâu, thấy vậy Đinh Trình Hâm liền nháy mắt một cái tỏ vẻ hiểu ý.
_______________________
Sau khi đến nơi, không chần chừ gì mà Tô Tân Hạo và Hạ Tuấn Lâm đã chạy nhanh như bay thẳng vào cái cửa hàng ấy. Vừa vào đã nghe thơm ngất ngây mùi chanh đá vô cùng mát mẻ.

Sau khi lựa xong thuốc ngăn mùi tin tố và thuốc ức chế thì cả bốn người đi thẳng qua quầy nước hoa có mùi tin tố của các alpha. Cả đám chia lẻ ra mà đi tìm mùi mình thích.

Anh lớn Đinh Trình Hâm đã không chần chừ gì mà lựa ngay một chai nước hoa có mùi rượu vang. Không cần nói cũng biết mùi rượu đó chính là mùi tin tố của Mã Gia Kỳ.

Tô Tân Hạo thì ngửi tới ngửi lui cuối cùng lại chọn mùi hồng trà. Không biết vì lý do gì mà cậu lại bị thu hút bởi cái mùi này. Tô Tân Hạo không mấy do dự mà bỏ thẳng lọ nước hoa đó vào giỏ.

Hạ Tuấn Lâm thì cũng chẳng khác gì Tô Tân Hạo, cậu cũng ngửi tới ngửi lui. Sau đó lại phân vân nên lấy cam quýt hay là trà đen. Ai ngờ đâu cuối cùng Hạ Tuấn Lâm lại lấy một lọ có mùi bạc hà mà bỏ lại hai chai kia không một chút thương tiết.

Tống Á Hiên vừa đi tới thì anh đã bị thu hút bởi một mùi hương, đó là trà nguyệt quế. Anh khẳng định mình chưa bao giờ uống hoặc ngửi loại trà này. Nhưng không biết vì lý do gì mà Tống Á Hiên lại cảm thấy mùi hương đó vô cùng quen thuộc và dễ chịu, cứ như là anh đã từng ngửi thấy nó ở đâu rồi.

Cả đám thanh toán xong liền đi bộ thẳng tới khu vui chơi, có lẽ là do khu vui ấy cách đây không xa mấy. Vừa đi thì Tô Tân Hạo vừa lên tiếng.

"Hạ ca à, anh thật không có lập trường, phân vân giữa cam quýt và trà đen. Anh còn hỏi em nên chọn cái nào. Cuối cùng lại lấy mùi bạc hà".

Tô Tân Hạo khẽ lắc đầu tỏ ý bất lực, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên cũng chỉ biết cúi đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm đang cười tươi như hoa nở.

"Tại lúc ấy anh không thấy mùi bạc hà thôi, chứ nếu mà anh thấy nó từ lúc đầu đã mua ngay rồi, cái mùi bạc hà này vô cùng thanh mát".

"Còn Tô Tân Hạo em lấy mùi nào thế".

Hạ Tuấn Lâm vừa thắc mắc liền hỏi. Lúc lựa nước hoa cậu thấy Tô Tân Hạo cũng ngửi thử khá nhiều mùi nên cũng khá tò mò về mùi tin tố của "em rể tương lai".

"Em lấy mùi hồng trà, không biết sao nữa nhưng em khá thích mùi này, ngửi vô cùng dễ chịu".

"Đinh ca....thôi không cần hỏi em cũng biết là anh sẽ lấy mùi tin tố của Mã Gia Kỳ đúng không"?

"Bingo, Hạ nhi đoán đúng rồi, mùi tin tố của Mã Gia Kỳ là rượu vang".

"Rượu vang"!!!

Cả ba mở tròn mắt nhìn Đinh Trình Hâm đầy chấm hỏi. Alpha có mùi rượu thật sự rất hiếm, trong Phong Tuấn hình như chỉ có vài người sỡ hữu nó.

"Còn Tống Á Hiên, em lấy mùi gì thế"?

Đinh Trình Hâm tò mò hỏi, Tống Á Hiên là người lựa mùi nước hoa nhanh nhất, còn nhanh hơn cả Đinh Trình Hâm.

"Em lấy trà nguyệt quế, em chưa bao giờ ngửi thấy mùi này nhưng cứ có cảnh giác vô cùng quen thuộc cơ ấy".
_________________________

[Văn Hiên] Sói xám lưu manh và cá con đanh đá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ