09

3K 182 9
                                    

Chu Chí Hâm đập mạnh cây gậy trên tay, gián xuống đầu của Dương Gia Minh, hắn ta chưa kịp hoàn hồn lại thì đã thấy địa ngục ở ngay trên đầu mình.

Cậu ta cứ đánh liên tục hết lần này tới lần khác. Cậu đánh tới khi đầu hắn bắt đầu chảy máu. Dương Gia Minh thấy vậy bắt đầu quỳ xuống mà chấp tay cầu xin.

"T...tôi...x...xin lỗi, tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi không như vậy nữa, tôi không như vậy nữa".

Hắn ta cứ lập đi lập lại câu nói xin tha. Khiến cho Chu Chí Hâm một mặt đầy chán ghét. Cậu tức giận mà đá cho hắn một cước ra xa sau đó lại chạy về phía của Tô Tân mà cười cười nói nói.

Tống Á Hiên bị Chu Chí Hâm cướp hết oai phong. Anh đứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ một hồi liền nhìn qua phía của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo. Anh dùng một ánh mắt cứ như nhìn thấu hồng trần.

Chỉ vài phút sau đó, dọn dẹp hết mấy tên côn đồ, nhìn đi nhìn lại thì chả thấy Dương Gia Minh đâu. Theo như Tống Á Hiên nghĩ thì có lẽ hắn đã chạy trốn mất rồi.

Lưu Diệu Văn đi lại gần chỗ của Tống Á Hiên, cậu lấy tay mình khoác lên vai anh. Trên gương mặt vô cùng đẹp trai và đậm chất alpha của Lưu Diệu Văn lại bị điểm một vết máu ngay miệng. Tống Á Hiên nhìn thấy thì đôi mắt của anh lan tỏa ra tia lo lắng. Anh lấy tay đưa lên đụng nhẹ vào vết máu ấy.

"...a.."

"Đau lắm sao"?

"Không, không đau".

Anh vừa đụng nhẹ một cái thì Lưu Diệu Văn đã khẽ nhăn mày. Nhìn thôi cũng thấy đau dùm rồi.
____________________
Đinh Trình Hâm dọn dẹp phía mình xong liền chạy lại chỗ của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường giúp đỡ, anh còn tranh thủ lấy điện thoại ra nhắn gì đó với Mã Gia Kỳ.

"Anh lại nhắn tin với chồng anh à".

"Hạ nhi à, dạo này em càng ngày càng khẩu nghiệp á, dẻo miệng ghê ha".

Vừa dứt lời thì chuông điện thoại của Đinh Trình Hâm vang lên, người gọi là Mã Gia Kỳ. Thấy vậy anh liền chạy đi chỗ khác để nghe điện thoại.
_______________________
"Tớ nghe nè, Tiểu Mã Ca, gọi tớ chi vậy".

"Sao hôm nay cậu về trễ vậy, quản lý kí túc xá đi kiểm tra phòng, cô ấy nói trong phòng không có ai, bộ có chuyện gì á".

Giọng của Mã Gia Kỳ vốn dĩ đã trầm ấm, cộng với chỗ mà Đinh Trình Hâm đang đứng lại vô cùng im lặng. Khiến cho giọng nói phát ra từ điện thoại thêm phần.....quyến rũ.

Đinh Trình Hâm im lặng một lúc,hai gò má của anh bắt đầu có dấu hiệu ửng đỏ, không nói cũng biết là......anh đang ngại đó.

"Không...không có chuyện gì hết, chỉ là vài tên cồn đồ lặt vặt thôi, dọn dẹp xong xuôi thì tớ mới về".

"Vậy thôi, nhớ về sớm nha bảo bối".

"Được được, tớ sẽ về sớm, bai".
_________________
Trong khi Đinh Trình Hâm đang nghe điện thoại thì có một cặp đôi đang tình tình tứ tứ trước mặt mọi người. Hai người đang phát cẩu lương miễn phí đó chính là Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm.

Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn qua đã thấy hai bàn tay đan chặt mười ngón vào nhau. Cậu không khỏi bàng hoàng vì trước đây chưa bao giờ cậu được nắm tay một alpha nào trừ ba của cậu ra cả.

Đinh Trình Hâm theo phản ứng thì cũng nhìn qua hướng của Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm, vừa nhìn đã trợn tròn mắt. Trong đầu anh thầm nghĩ, mấy đứa trẻ con bây trờ thật ghê gớm.

Đinh ca khẽ thở dài một cái. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn từ từ đi qua, thấy vậy thì cũng nắm bắt được tình hình hiện giờ. Bầu không khí im lặng vô cùng đáng sợ. Thấy thế thì Nghiêm Hạo Tường thở hắt một cái đầy mạnh mẽ, dù chỉ là một cái thở mạnh nhưng nó lại là vị cứu tinh để phá vỡ trạng thái hiện tại. Đinh Trình Hâm dựa vào cái thở mạnh ấy mà hỏi.

"Hai đứa......từ khi nào thế".

Vẫn là trạng thái cũ, không ai chịu lên tiếng, Tô Tân Hạo thấy mọi người dần mất kiên nhẫn liền gấp gáp trả lời.

"X...xin..lỗi vì đã không nói cho mọi người chuyện này. Thật ra....thật ra....".

"Chúng em quen nhau được hơn ba tháng rồi".

Thấy bảo bối của mình đang vô cùng khó xử thì Chu Chí Hâm liền lên tiếng giải vây. Vừa dứt lời thì hắn ta vòng tay qua và ôm cậu vào lòng. Thấy cảnh tượng hai đứa nhỏ tuổi nhất đang tranh thủ ôm nhau thì mọi cũng được một phen ăn cơm chó tới no căng bụng.

"Không sao, không sao. Tuổi trẻ bây giờ yêu sớm là truyện bình thường. Nhưng đừng làm gì quá giới hạn độ tuổi....".

Đinh Trình Hâm đang nói thì bổng dừng lại, anh đi lại gần Tô Tân Hạo và thì thầm vào tai cậu.

"Anh chỉ sợ ai kia đi tù vì lỡ tay đánh dấu một omega chưa vị thành niên thôi".

Nghe xong thì mặt của Tô Tân Hạo còn đỏ hơn là trái cà chua, cậu vừa ngại ngùng vừa đanh đá liếc xéo với Đinh Trình Hâm một cái.

"Đinh ca à!!!! Anh kì cục quá".

Cậu giận dỗi mà nép vào lòng của Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm cũng chả ngần ngại gì mà đưa tay vỗ vỗ lưng cậu vô cùng cưng chiều.

Lúc bấy giờ ai ai cũng rất vui vẻ bổng Tống Á Hiên đưa mắt nhìn sang Lưu Diệu Văn. Anh chẳng vội vàng gì mà hỏi một câu.

"Cậu....biết mùi tin tố của tôi sao".
_______________________

[Văn Hiên] Sói xám lưu manh và cá con đanh đá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ