10

3.1K 176 7
                                    

Tống Á Hiên vừa dứt lời thì cả đám im bặt, không một ai dám lên tiếng. Bầu không khí dần trở nên im lặng một cách đáng sợ. Thấy vậy, Đinh Trình Hâm dần dần hiểu ra vấn đề mà lúng túng lên tiếng.

"Ưm.....khi nãy Tiểu Mã Ca gọi hối anh về, anh về trước mấy đứa cứ ở lại chơi ha".

Nói rồi Đinh Trình Hâm vội vội vàng vàng chạy đi, vừa chạy ra khỏi khu vui chơi anh liền thở phào một tiếng, tốc độ anh từ từ chậm lại, sau đó lại đứng im một chỗ mà suy nghĩ.

"Tuổi trẻ bây giờ bạo thiệt đấy, có vẻ như Đinh Đinh Ca Ca này đã già rồi".

Nói rồi anh liền đi tiếp.
_______________________
Quay lại chỗ khu vui chơi. Khi Đinh Trình Hâm đi khỏi thì bầu không khí cũng không mấy tốt hơn.

Nghiêm Hạo Tường cũng không còn cách nào để phá bỏ cái sự ngượng ngùng này ngoài việc đi ra khỏi đây. Hắn cầm lấy cổ tay của Hạ Tuấn Lâm, nói.

"Hạ Tuấn Lâm à, tớ hơi khát nước, đi mua nước với tớ đi".

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy câu nói ấy mắt liền sáng lên, cậu lật đa lật đật ừ một tiếng liền đi theo Nghiêm Hạo Tường. Thấy chỉ còn lại bốn người, Hạ Tuấn Lâm liền quay lại mà kéo lấy tay của Tô Tân Hạo đi theo.

Theo phản ứng bám người cộng giữ bồ của Chu Chí Hâm thì hắn ta chắc chắn cũng phải đi theo.

"Bốn người chúng ta cùng đi, Tống Á Hiên à, tớ đi trước".

Bốn người bọn họ dần đi khuất. Giờ đây chỉ còn lại Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. Thấy Lưu Diệu Văn vẫn im lặng không nói gì anh liền hỏi lại.

"Cậu biết mùi tin tố của tôi à".

Lần này cậu ta không im lặng như khi nãy nữa mà lại dứt khoát trả lời.

"Đúng, tôi biết mùi tin tố của anh đấy".

"Sao cậu biết".

Lưu Diệu Văn cuối gầm mặt xuống, trên miệng cậu ta hiện lên một nụ cười nhếch mép trông vô cùng lưu manh.

"Anh đoán xem.......tại sao tôi lại biết được mùi tin tố của anh".

Tống Á Hiên im lặng suy nghĩ một hồi lâu, bổng trong đầu anh lóe lên một ý tưởng nhưng anh lại trầm ngâm suy tư xem nó có thích hợp không. Cuối cùng Tống Á Hiên liền khó chịu mà nắm lấy tay của Lưu Diệu Văn kéo ra khỏi khu vui chơi.

"Này...này, anh kéo tôi đi đâu thế hả"?

"Anh đây kéo chú mày đi bệnh viện".

"Đi bệnh viện làm cái gì"?

Lưu Diệu Văn hỏi rồi, nhưng một hồi lâu cũng chả nhận được câu trả lời nào của đối phương, thấy vậy thì cậu không còn cách nào khác ngoài việc bị anh kéo đến bệnh viện.

Trong đầu của Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, hơn mười hai giờ rồi đó anh trai à, cho tôi ngủ nghỉ một tý đi chớ, dù gì cũng mới vừa đánh lộn với đám côn đồ kia xong mà.
__________________________
Bệnh viện là thứ luôn chào đón khách hàng 24/24 nên giờ này thấy bệnh viện còn sáng đèn cũng chả lạ lùng gì. Vừa đi đến bệnh viện, Tống Á Hiên liền kéo Lưu Diệu Văn đến chỗ một cô y tá đang đứng bên quầy thuốc, không một chút ngần ngại nào mà hỏi thẳng.

"Cho em hỏi chổ nào kiểm tra mức độ xứng đôi vậy chị".

Chị ý tá đó vừa nghe xong liền ngây người, đến Lưu Diệu Văn cũng không ngờ anh lại đi hỏi thẳng như vậy, trên mặt cậu bất giác nở một nụ cười quái dị.

Một lúc lâu sao chị y tá xinh đẹp ấy mới hoàn hồn trở lại, dần dần hiểu ra vấn đề. Chị ta lặng lẽ nói một câu "đi theo chị".

Xong sau đó liền đi về một căng phòng nhỏ phía trong, thấy thế thì Tống Á Hiên liền vội vội vàng vàng kéo Lưu Diệu Văn đi theo.
_______________________
Tống Á Hiên nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay mà ngây cả người. Anh dường như chả tin vào mắt mình được nữa. Tống Á Hiên lấy tay dụi dụi mắt. Sau đó lại không kìm được mà phát ra một câu thô tục.

"Đệch!!! Độ xứng đôi là 98%".

"Này học bá Tống, đang ở nơi đông người đấy đừng phát ra mấy câu thô tục như vậy chứ".

"Cậu nghĩ tôi có thể kìm chế được à. Mức độ xứng đôi của hai chúng ta tận chín mươi tám đấy".

Nói rồi cậu lặng lẽ cầm tờ giấy xét nghiệm mà đi ra khỏi bệnh viện, Lưu Diệu Văn thấy vậy cũng từ từ đi theo.

"Này hai đứa!!!! Mức độ xứng đôi tận chín mươi tám, không cưới là uổng lắm nhe".

Chị y tá lúc nãy thấy Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn rời đi liền để lại một câu nói làm đầu anh quay như chong chóng. Cái gì mà cưới chứ, có cho tiền thì Tống Á Hiên đây cũng chả thèm cưới.
______________________
Trong khi Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang drama đầy mình thì bên Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường lại vô cùng yên bình.

Nói là đi mua nước nhưng thật ra là chạy về trước. Khi nãy Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm nói là đi theo nhưng lại ai về nhà nấy. Giờ chỉ còn Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đi chung với nhau.

Bầu không khí vô cùng ngại ngùng, có lẽ là do hôm ở cửa hàng tiện lợi có quá nhiều sự cố nên chả ai dám mở lời. Bổng Hạ Tuấn Lâm bị một lực kéo nào đó mà kéo cậu vào lòng người kế bên.

Cậu hoảng loạn, vừa bắt đầu vùng vẫy thì liền bị cái còn người lưu manh kia thổi hơi vào tai làm Hạ Tuấn Lâm không khống chế được cơ thể, khẽ rùng mình.

"Ngoan nào....cho tôi sạc pin một tý thôi".

Nói rồi Nghiêm Hạo Tường dừng bước, kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng mình ngày càng chặt hơn, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy hắn ta nói thế cũng ngoan ngoãn để Nghiêm Hạo Tường sạc PIN.

Bọn họ đang đứng kế bên một gốc cây to, xung quanh chả có một bóng người nào, bỗng nhiên có một cơn gió thoảng qua, làm một vài chiếc lá trên cây đung đưa. Khung cảnh khi ấy vô cùng lãng mạn.
___________________________________

[Văn Hiên] Sói xám lưu manh và cá con đanh đá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ