32

1.8K 107 2
                                    

Tất cả các nữ sinh đầm đỏ đó dần dần hướng mắt về cả bốn người bọn họ. Đương nhiên là trong số đó có cả Vương Như Tuyết nữa. Cô ta vừa được băng bó xong.

Đưa cánh tay quấn đầy băng gạc, chỉ thẳng vào họ và nói.

"Mấy người.....tính tới đây phá đám à".

"Hừ! Chỉ với bốn thiếu gia đây thì làm sao có thể đánh lại tôi à. Nằm mơ đi"!

Vương Như Tuyết nói bằng một âm giọng khinh bỉ, làm Tô Tân Hạo có hơi nhíu mày ghét bỏ, Chu Chí Hâm thấy vậy cũng hơi khó chịu theo.

"Đừng có nhiều lời với bọn họ, nhanh nhanh đi, tôi có hơi buồn ngủ rồi".

Trương Chân Nguyên chán nản ra mặt, thật sự thì đi đánh nhau vào buổi đêm dễ buồn ngủ thật đấy.

Vương Như Tuyết đưa tay lên, ra lệnh cho bọn nữ sinh đó. Vừa thấy hiệu lệnh, tất cả đều chạy đến chỗ của bọn họ thật nhanh.

Nhưng chỉ có nhiêu đó thì ăn thua gì. Chỉ với vài cử động tay chân thì họ đã hạ được hết những cô gái kia. Nghiên Hạo Tường sao khi chiến xong còn không quên để lại bốn chữ.

"Cần rèn luyện thêm".
______________________________

"...các em muốn về kí túc xá hay là đi kiếm chỗ nào chơi thêm tý nữa".

Đinh Trinh Hâm quay đầu ra phía sau, hỏi bằng một âm giọng vô cùng cưng chiều.

"Ưm....chắc cũng xử lý xong rồi đó, đi về kí túc xa đi Đinh ca".

Hạ Tuấn Lâm nhìn vào điện thoại mà xem giờ, sau đó lại gật gù tính toán.

"Khoan hãy về, quay lại chỗ khi nãy xem mấy người đó ra sau cái đã chứ".

Tống Á Hiên muốn quay lại chỗ khi nãy, anh muốn xem thử coi ả Vương Như Tuyết giờ ra sao. Chắc cũng tồi tàn lắm nhỉ, dù gì thì Tống Á Hiên cũng đâm cho cô ta một nhát vào tay cơ mà.

"Hiên Hiên muốn quay lại thì chúng ta quay lại, anh cũng muốn xem thử coi cái cô Vương Như Tuyết đó trông ra sao".

Đinh Trình Hâm nói rồi gạt cần, xoay tay lái mà quay đầu xe lại. Toàn bộ động tác ấy chuyên nghiệp như những người có kinh nghiệm lâu năm lái xe vậy.

Trông khi mọi người đang thảnh thơi thì lại có một chàng trai tất bật mà lo lắng cho bảo bối của anh ta.

Nào là sờ thử xem lưng của anh có bị gì không, rồi lại đưa tay xoa xoa đầu gối mà kiểm tra. Kiểm tra tới lui một hồi thì ánh mắt của Lưu Diệu Văn dừng lại ngay phần cổ ửng đỏ của anh. Cậu nhăn mặt lo lắng.

"Cô ta bóp cổ anh à".

"A! Nhẹ nhẹ thôi Văn Ca".

Nói rồi lại sờ thử, cậu chạm ngay vào chỗ bị đau làm Tống Á Hiên kêu lên một tiếng đầy thương xót.

Lưu Diệu Văn nghe thấy anh kêu đau liền rụt tay về, sau đó lại đưa tay khẽ chạm vào. Cậu xoa xoa các huyệt cổ của Tống Á Hiên làm anh thoải mái hơn được phần nào.

Có lẽ là do cái gọi là lo lắng đã lấn ác hết phần nào các giác quan của cậu, làm cho Lưu Diệu Văn dường như chả để ý gì tới hai chữ "Văn Ca" vừa phát ra từ miệng của Tống Á Hiên luôn rồi.

Đau lòng rồi! Đau lòng rồi! Lưu Tổng nhà ta đã đau lòng lắm rồi. Ả Vương Như Tuyết kia cũng thật quá đáng nỡ lòng nào lại đi bóp cổ báo bối của Lưu Diệu Văn kia chứ.
__________________________

"Xin chào, giải quyết xong rồi à".

Hạ Tuấn Lâm tinh nghịch lú đầu ra mà gửi lời chào cho Nghiêm Hạo Tường. Hắn cũng rất vui vẻ mà bầy trò theo bảo bối của mình. Giả bộ giật mình làm Hạ Tuấn Lâm cười tít cả hai mắt.

"Xong hết rồi" báo phụ huynh xong lun rồi".

"Áy chà chà, Nghiêm Hạo Tường nhà ta cứ như là giáo viên đi kể tội học sinh vậy".

Lưu Diệu Văn lên tiếng, thật sự thì giống thật.

Khung cảnh hiện giờ thì chỉ có bốn người bọn họ, có lẽ Vương Như Tuyết và mấy chục nữ sinh khi nãy đã chạy đi rồi. Nếu cô ta còn ở lại thì có lẽ sẽ bị Nghiêm Hạo Tường dẫn về đồn vì tội có âm mưu giết người đó.

"Ồ....Trương Tổng, cậu cũng ở đây à".

Đinh Trình Hâm vừa liếc mắt qua lại vừa lên tiếng.

"Lâu lâu cũng phải ra ngoài vui chơi một tý chứ".

Trương Chân Nguyên gật đầu chào hỏi. Đinh Trình Hâm và anh đã quá quen với nhau rồi.

Hôm nào mà Mã Gia Kỳ rủ đi mua đồ linh tinh hoặc là chỉ đi uống nước để bàn việc học lẫn công viên thì lúc nào chả có Đinh Trình Hâm đi theo.

Mỗi lần Trương Chân Nguyên đi cũng đôi tình nhân bọn họ thì đều bị ăn lương tới no bụng.

"Cô Vương Như Tuyết gì gì đó, chạy đi rồi à".

"Ừ, ôm tay đầy máu chạy đi rồi".

"Kể ra cũng gan phết" - Đinh Trình Hâm gật gù cái đầu nhỏ, anh vẫn nghĩ loại người như vậy chỉ có ở trong phim thôi chứ.

____________________________
Báo cho mọi người biết là, có lẽ tôi, sắp kết bộ này rồi. Dù gì thì cũng hơn 30 chap rồi mà. End bộ này để tôi còn ra một bộ tiếp nữa he.

Với lại chuyên mục quảng cáo xin được bắt đầu từ đây(. ❛ ᴗ ❛.)

Thì chuyện là trong trang của tôi có mấy bộ truyện nữa íiiii, mọi người có thể ủng hộ tui một chút cũng được nhaaa.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

[Văn Hiên] Sói xám lưu manh và cá con đanh đá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ