07

3K 181 0
                                    

Tống Á Hiên vừa dứt lời thì không ai mở lời tiếp, cả bốn người cứ như bị rơi vào một khoảng không gian im lặng không lối thoát. Không biết vì lý do gì mà không một ai dám lên tiếng. Tống Á Hiên cũng do đó mà ngẩn ngơ im bặt.

Tô Tân Hạo đột nhiên hơi nhăn mặt, đôi lông mày xinh đẹp khẽ cau lại. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra mà ấn vào nhóm nhắn tin riêng của bốn người, mà gõ gõ cái gì đó.

Tứ đại omega:33

Soái Soái:
_Mọi người ơi!! Tự nhiên em có cảm giác như bị theo dõi vậy. Em quay đầu lại nhìn xem nha.

Cá con Hin Hin:
_Anh cũng có cảm giác đó, Hạo Hạo! Em đừng quay đầu lại, lỡ như có người theo dõi mình thật thì sao.

Là hồ ly nhưng không hồ ly:
_Nào các bảo bối, không sao đâu. Khi nãy anh thấy hết rồi. Đúng là có vài người áo đen theo dõi chúng ta.

_Anh không rõ có bao nhiêu người nhưng chắn chắn họ đang theo dõi chúng ta.

Hạ thỏ nèeeeeee:
_Đáng sợ thật đấy, mà họ đi theo chúng ta chi vậy????

Cá con Hin Hin:
_ Tớ không biết, nhưng chắc chắn mấy người đó chả có tốt lành gì rồi.

Là hồ ly nhưng không hồ ly:
_ Ể, hình như đi rồi kìa.
_________________________
Đinh Trình Hâm cầm điên thoại mở máy ảnh lên giả vờ chụp hình nhưng thật ra là anh đang xem coi còn ai đi theo không.

"Có ai không".

Tô Tân Hạo thấy vậy liền mở lời bằng một âm giọng tỏ ý lo lắng. Lo lắng cũng phải, cả bốn người đều là những omega vô cùng xinh đẹp, bị một vài người theo dõi cũng được xem là điều đương nhiên.

"Không, không còn ai đi theo chúng ta hết".

Đinh Trình Hâm nói rồi liền tắt điện thoại mà bỏ vào túi. Anh vừa dứt lời thì Tống Á Hiên thở dài một cái chán nản. Được một ngày cuối tuần để nghỉ ngơi mà cũng không yên.

"Thôi nào, không ai đi theo là tốt rồi.......ể!! Hình như bên kia là nhà ma đúng không, mình qua bên đó chơi đi".

"Ý hay đó Hạ ca, em cũng muốn đi nhà ma, nghe nói trong đó có rất nhiều NPC, nghe thôi đã thấy rùng mình".
_________________________
Cả bốn người cứ như cắm trại ở khu vui chơi, không thèm đi ra ngoài nửa bước. Có lẽ là do sức hút hấp dẫn của pháo hoa đêm nay chăng. Tứ đại omega của chúng ta vẫn cứ vui vẻ chơi đùa mà chẳng ai nhận ra rằng mình vẫn đã và đang bị theo dõi không dư thừa một phút nào.

Chơi vui vẻ đến tối. Khi kim đồng hồ tích tắc chạm tới số mười hai, ở ngay trung tâm của khu vui chơi cứ như được nở rộ. Thời khắc bắn pháo hoa đã đến. "Bùng" tiếng pháo hoa nổ làm ai ai cũng giật mình một phen. Đủ loại màu sẵn được "nhảy múa" trên bầu trời điểm thêm vài vì sao.

Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn thấy bắn pháo hoa liền lấy điện thoại ra mà chụp lại vài tấm hình làm kỉ niệm. Thấy thế thì Tống Á Hiên, Tô Tân Hạo lẫn Đinh Trình Hâm đều lấy điện thoại ra mà chụp lấy chụp để.

Đột nhiên Tống Á Hiên quay đầu lại phía sau.....chẳng thấy ai. Đinh Trình Hâm cũng theo bản năng được trực giác mách báo mà quay đầu theo Tống Á Hiên.....vẫn không có ai.

Bổng Tô Tân Hạo thấy một bóng đen lướt qua nhẹ tựa như mây, cậu còn chưa hoàn hồn kịp thì quay qua đã thấy Hạ Tuấn Lâm biến mất không một dấu vết để lại. Chỗ các cậu đang đứng khá ít người mặc dù có thể gọi đó là nơi nhìn thấy pháo hoa rõ nhất nhưng chả hiểu sao xung quanh lại chẳng có ai.

Tô Tân Hạo đang rơi vào trầm tư bổng không biết từ đâu mà có một cách tay túm lấy cổ áo cậu mà kéo sâu vào gốc cây phía sau. Người đó lấy tay che miệng cậu lại và "suỵt" một tiếng tỏ ý kêu cậu im lặng.
___________________
Tống Á Hiên vừa quay đầu lên thì chả thấy mọi người đâu, anh quay qua quay lại một hồi mới nhận thức được rằng có điều gì đó không đúng. Có lẽ do trực giác nên Tống Á Hiên chả thèm suy nghĩ gì mà chạy thật nhanh đến chổ trung tâm bắn pháo hoa. Anh vừa chạy vừa nói.

"Sao chẳng có ai hết vậy.....mọi người đâu hết rồi.......kể cả Đinh..c...ca cũng chả thấy mặt".

Chạy tới nổi thụt hơi cũng chả thấy,  đột nhiên có người nắm lấy cánh tay của cậu mà chạy ra phía sau một cửa hàng, nơi ấy không có lấy nổi một ánh đèn, Tống Á Hiên không có cách nào nhìn rõ mặt người kia.

'Suỵt, im lặng đi có người đến kìa".

Nghe thấy vậy thì anh bèn ngoan ngoãn nghe theo mà im lặng không dám lên tiếng.  Đợi người kia đi qua thì anh cẩn thận từng tý mà xem xét tình hình. Vừa lú đầu nhìn ra thì Tống Á Hiên liền trọn tròn mắt.

Toàn là những người mặt đồ đen, có khoảng gần hai mươi người, nhìn kỹ lại thì trong đó có.......DƯƠNG GIA MINH. Thấy hắn ra lệnh cho một vài người đi tìm các cậu, Tống Á Hiên liền không kìm được mà chửi một tiếng.

"Đệch!!! Tên khốn đó dám theo dõi chúng ta".

Âm giọng của anh không quá lớn vừa đủ cho người kế bên nghe thấy.

"Hắn ta theo dõi các anh từ lúc ở cửa hàng rồi".

Vừa dứt lời, bổng có một luồng sáng chiếu xuống, nó là....do ánh trăng soi sáng. Hôm nay trăng có lẽ rất tròn và sáng, sáng tới nỗi khiến anh thấy rõ từng góc độ gương mặt của người kia.

Tên đó chính là.....Lưu Diệu Văn. Đến Tống Á Hiên cũng không ngờ rằng vì sao cậu ta có mặt ở đây.

"Sao cậu biết chúng tôi bị theo dõi, sao cậu biết chúng tôi ở đây thế....... ".

"Bình tĩnh nào anh chàng học bá. Có cái gì mà Lưu Diệu Văn này không biết chứ, tôi còn biết....".

Lưu Diệu Văn ghé sát vào tai của Tống Á Hiên, trong giờ phút căng thẳng cộng với cái không khí lạnh lẽo vào buổi tối này mà tự nhiên bên tai Tống Á Hiên lại có một luồng hơi ấm nóng làm anh vô cùng ngại ngùng.

"Mùi tin tố của anh là gì cơ".
____________________________

[Văn Hiên] Sói xám lưu manh và cá con đanh đá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ