30

1.9K 111 0
                                    

Nói rồi cô ta cầm con dao trên tay mà chạy thật nhanh về phía anh mặc cho chân có mang giày cao gót. Vương Như Tuyết vừa chạy vừa hét thật lớn và...

"Áaaaaaaaaaa, đ...đa..đa..u...đau quá".

Có tiếng hét, có cơn đau và có máu chảy, nhưng tiếng hét cơn đau và máu đó không phải là của Tống Á Hiên mà là ả ta.

Lúc bấy giờ anh đã tranh thủ Vương Như Tuyết chạy lại gần nà nhanh tay giữ chặt cổ tay cô ta, bẻ một cái. Con dao không nghi hoặc gì mà đâm thẳng vào lòng bàn tay của ả.

Anh mạng tay rút nó ra khỏi tay ả, con dao ấy từ từ cũng rơi xuống, Tống Á Hiên vươn chân đá nó ra xa.

"Chị nghĩ giết tôi dễ tới vậy à".

Vương Như Tuyết vừa lấy tay kia cầm máu vừa liếc chầm chầm vào anh. Một cái nhìn vô cùng căm ghét.

Đột ả ta nhào tới, đè lên người của anh. Bàn tay bị đâm khi nãy của ả đưa lên và bóp mạnh cổ của Tống Á Hiên làm anh không kịp trở tay.

Máu từ tay của cô từ từ chảy xuống.

Chiếc áo sơ mi trắng của anh dần dần bị nhuốm đỏ bởi nó, khung cảnh hiện giờ trông vô cùng tệ hại.

Hai trong tất cả các nữ sinh xung quanh chạy tới mà giữ chặt lấy tay của Tống Á Hiên. Lực tay của Vương Như Tuyết càng ngày càng mạnh hơn, mạnh tới nổi cổ của anh dần hiện lên vài vết đỏ.

"K..kh...khụ...khụ...b..buông...r...ra".

Cố gắng hít một hơi dồn hết sức lực, Tống Á Hiên dùng hai tay đang bị ghìm chặt mà đẩy hai cô gái kia ra.

Chân thì liên tục đá vào lưng của Vương Như Tuyết, cuối cùng ả ta cũng không chịu nỗi cơn đau từ lưng cộng thêm bàn tay bị thương nên miễn cưỡng buông anh ra.

"K..kh...khặc..theo như tôi nghĩ thì cô cũng là omega mà đúng không? Nhưng mà sao cô khỏe quá vậy, bóp muốn gãy cuống họng luôn".

Vương Như Tuyết thì ngồi xoa xoa chỗ lưng bị đá, hai cô nữ sinh khi nãy không biết vì lý do gì mà lại đứng im một chỗ không hề động đậy.

Còn Tống Á Hiên thì lại nằm mà lấy tay chà chà thật nhẹ nhàng vào các vết đỏ trên cổ, "bé" Vương Như Tuyết này khỏe thật đấy.

Giống như giờ giải lao trong các cuộc thi đấu vậy, vài giây cũng là quý.

Từ một khoảng cách khá xa, lấp lóa một bóng người cùng cái nón đen.

Cậu ta cứ như đang nghe trộm, cứ lén la lén lúc lú đầu ra rồi lại thụt đầu vô trông vô cùng mờ ám.
_______________________________

"Thôi, chơi đùa như vậy là đủ rồi, tôi phải đi về đây, tạm biệt".

Nói rồi Tống Á Hiên chạy thật nhanh, đẩy hết những nữ sinh đang ngáng đường mà chạy thật nhanh về hướng kí túc, chạy về cái con đường ban đầu đã dẫn anh tới đây.

"Đuổi theo, bắt nó lại cho tao".

Các nữ sinh xung quanh bắt đầu ngơ người chả biết làm sao, người này nhìn người kia người kia nhìn người nọ.

"NHANH LÊN"!!!

Cô ta bực mình mà hét lớn, ai cũng bị giật mình không thôi.

Dù chỉ vài giây sau thì tất cả đã về lại trạng thái, hơn một nữa số nữ sinh có mặt ở đó đã đuổi theo anh.

Nữa còn lại, ở im mà chờ làm lễ dâng hiến. Tính luôn một vài người phải chạy đi kiếm bộ dụng cụ y tế mà băng bó cho cô ta thì nhìn theo mắt thường cũng thấy ít hơn số người đuổi theo khá nhiều.

Do đó nên phần trăm trốn thoát thành công của anh càng ngày càng thấp cộng thêm việc tất cả nữ sinh có mặt ở đó có lẽ đều là alpha thì có thể chạy trốn được dường như là một kì tích.

Trừ khi có người giúp đỡ.

Vương Như Tuyết đã cố tình thuê hết tất cả các nữ sinh đi theo mình, đều là alpha với sức khỏe vô cùng tràn trề, bọn họ đều được sàng lọc rất kỉ.

Số tiền bỏ ra chắc hẳn là không ít, đối với gia thế của cô có lẽ hoàn toàn không phù hợp. Có tư bản đứng sao là điều hợp lý không thôi.
_______________________________
Tống Á Hiên chạy hụt cả hơi nhưng phía sau anh vẫn có người đang đuổi theo, bọn họ dường như chả biết mệt là gì, cứ đuổi theo như một cái máy.

Anh không còn cách nào khác ngoài chạy, cứ chạy cứ chạy mãi. Bỗng dưng, cod đôi bàn tay từ đâu đó đưa ra mà kéo anh vào một khe hỏ của tòa nhà nào đó.

Hắn ta đội nón, còn mặt cả áo khoác, vô cùng kín đáo. Do đó làm anh không thể nào nhìn thấy mặt của hắn ta nhưng nghe mùi tin tố thì Tống Á Hiên cũng đủ biết người đó là ai rồi đấy.

Tất nhiên không phải là Lưu Diệu Văn, mà là Hạ Tuấn Lâm. Chỉ có một mình Hạ Tuấn Lâm biết cậu đến đây.

À không, cũng không thể nào gọi là một mình, còn có cả Đinh Trình Hâm nhưng. Lúc gửi tin nhắn cho Đinh ca thì Tống Á Hiên chỉ nhắn rằng:

"Nếu quá giờ, khi kí túc xá đã đóng cửa mà em chưa nhắn tin cho anh thì hãy lấy xe chạy ra khu hôm trước, có gì giải thích với anh sau".

Cứ nhắn qua loa như vậy rồi biến mất thì với trí thông mình của Đinh Trình Hâm chắc chắn anh ấy sẽ thấy kì lạ và làm theo đúng nhưng gì Tống Á Hiên nói.

Còn với Hạ Tuấn Lâm, anh không sơ sài như vậy. Trái lại còn rất chi tiết:

"Tớ phải ra đằng sau trường, nếu cậu muốn thì có thể đi cùng nhưng phải trốn thất kĩ, còn nếu không thì khoảng ba mươi phút sau hãy tới. Có gì tớ giải thích sau.".

Cuối góc của tờ giấy còn có chữ kí của anh.

Hạ Tuấn Lâm kéo Tống Á Hiên chạy thật nhanh về một hướng đi nào đó.

"Lưu Diệu Văn và Đinh ca đang chờ, Nghiêm Hạo Tường đã gọi người tới, cậu yên tâm đi".
_______________________________
Lần này tui lỡ phóng lao nên đành phải theo lao thôi, chứ nếu đúng theo kịch bản thì chap trước và chap này là hai chap vô cùng ngọt ngào.

[Văn Hiên] Sói xám lưu manh và cá con đanh đá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ