12

2.7K 154 6
                                    

Qua một thời gian, Tống Á Hiên cứ luôn tránh mặt Lưu Diệu Văn. Dần dần anh cũng ít đi ra khỏi lớp hơn. Có đói cũng chỉ nhờ Hạ Tuấn Lâm đi mua dùm. Tống Á Hiên anh ấy không muốn cái lịch sử đấy lập lại một lần nào nữa.

Nhưng tránh mặt mãi cũng chả phải cách hay. Hai người có khá nhiều lần ngẫu nhiên mà gặp mặt. Lần nào gặp phải thì Tống Á Hiên đều bơ lấy bơ để cậu ta. Không có nổi một câu chào hỏi nào.

Bỗng vào một ngày không mấy đẹp đối với anh. Không biết vì lý do gì mà nhà trường lại cho học sinh khối mười và mười một đi du ngoại cùng nhau. Tống Á Hiên nghe Hạ Tuấn Lâm kể lại rằng.

Lần đi du ngoại này không chỉ là để các học sinh vui chơi giải trí, mà Hạ Tuấn Lâm còn nghe nói là do trường Phong Tuấn được nhận giấy khen thưởng vinh danh ngôi trường đào tạo alpha, beta và omega uy tín hàng đầu quốc gia. Nên vì vậy mới hào phóng mà tặng cho các học sinh khối mười và mười một, một chuyến đi du lịch vui vẻ.

Còn lớp mười hai là do phải học ôn thi nên nhà trường không nỡ để mất hết những thời gian quý báu lúc lớp mười và mười một đi du lịch để.....bắt các học sinh lớp 12 học thêm tiết, vì cuối năm phải ôn thi đại học.

Nhưng chuyện đó không phải là điều quan trọng nhất khiến cho Tống Á Hiên quan tâm. Mà điều quan trọng nhất chính là.......lớp của anh phải đi chung xe với lớp của Lưu Diệu Văn!!!

Nhưng lần trước khó khăn lắm mới tránh mặt được vài hôm, giờ thì lại đi chung xe. Như vậy thì chẳng phải là công sức mấy ngày nay lên kế hoạch lẩn tránh Lưu Diệu Văn của anh đổ sông đổ đổ bể rồi hay sao.

Tối hôm đó, ngay trước cái ngày đi du lịch. Tống Á Hiên ngồi trằn trọc cả đêm để lên kế hoạch trốn đi du lịch. Đáng lẽ là anh không cần đi đâu vì Tống Á Hiên không thèm đăng ký đi. Ai ngờ Hạ Tuấn Lâm lại rảnh rỗi mà đi đăng ký cho anh. Gần sát ngày đi mới nói cho Tống Á Hiên biết là cậu đã đăng ký cho anh rồi.

Tống Á Hiên nghe thấy vậy đã vội vội vàng vàng chạy tới văn phòng giáo viên đã xin hủy đơn đăng ký đi du lịch. Nhưng ai ngờ lại quá hạn rồi. Nhà trường đã sắp xếp chỗ, lên lịch đặt xe. Giờ thì muốn hủy thì cũng chả có thể nào hủy được.

Tống Á Hiên thở dài một hơi. Trong khi đó thì Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm và Tô Tân Hạo đang đi mua trà sữa một cách vui vẻ. Không còn ai đã trò chuyện nên anh đành nói chuyện một mình.

"Hay là ngày mai mình cố ý đến trễ đi, cố ý dậy trễ một tý. Đợi khi nào Hạ Tuấn Lâm đi thì khoảng hơn nữa tiếng nữa mình sẽ đi. Tới lúc đó thì chắc chắn sẽ không ai thèm đợi Tống Á Hiên này nữa đâu. Vậy là ngày mai được ngủ nướng rồi".
____________________________
Sáng hôm sau, như đúng trong kế hoạch mà anh đã chuẩn bị từ trước. Tống Á Hiên cố ý dậy trễ, sau đó lại hối thúc Hạ Tuấn Lâm đi nhanh đi, rồi còn nói mình sẽ tới đó ngay. Đợi Hạ Tuấn Lâm kéo vali đi ra khỏi phòng kí túc xá thì anh mới chịu rời khỏi giường mà đi vệ sinh cá nhân.

Giờ đây trong phòng kí túc xá chỉ còn lại mình anh. Vì Đinh Trình Hâm đang học lớp 12 nên tất nhiên là anh ấy sẽ không được đi. Còn Tô Tân Hạo đang học cuối cấp từ cấp hai chuyển lên cấp ba nên đương nhiên là cũng sẽ không được đi. Cả hai đều phải đi học

Tống Á Hiên cứ từ tốn đánh răng rửa mặt. Hành lý thì hôm qua đã nhà Hạ Tuấn Lâm sắp xếp dùm rồi, dù gì thì tí nữa anh cũng lấy nó ra thôi.

Thay đồ, xịt nước hoa ngăn mùi tin tố. Sau đó anh lại kéo vali để đi ra sân trường. Trong đầu Tống Á Hiên chắc chắn rằng bây giờ xe đã khởi hành hết rồi.Bây giờ mình chỉ cần tới sân trường than vãn vài câu với bác bảo vệ rằng vì dậy muộn nên không kịp chuyến xe.Sau đó chạy thật nhanh về kí túc xá, mặt lại đồ ngủ khi tối và làm một giấc thôi.

Một cái kế hoạch được Tống Á Hiên cho là hoàn mỹ ai ngờ nó lại bị phá vỡ tang tành nhờ công của cậu bạn cùng phòng.....chính là Hạ Tuấn Lâm ấy.

Vừa tới nơi chưa kịp mở miệng ra nói thì đã bị Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy rồi kéo về phía xe. Tống Á Hiên nhìn lại thì mặt anh bàng hoàng. Chưa có một cái xe nào khởi hành hết!!!!

"Hiên Hiên, cậu nhanh lên sắp trễ rồi"!!

Câu nói đó của Hạ Tuấn Lâm làm cho anh ngây người. Đáng lẽ giờ này tất cả mọi người phải đi rồi kia chứ sao Hạ Tuấn Lâm lại còn ở đây, với lại.....tất cả các xe mà trường đặt đều có mặt ở ngay tại đây mà chưa một cái xe nào lăn bánh. Hỏi ngang hỏi dọc, hỏi tới hỏi lui thì mới biết, dó Hạ Tuấn Lâm đã xin giáo viên xuất phát trễ hơn ba mươi phút để anh kịp giờ lên xe.
____________________
Vừa bị kéo lên xe, Hạ Tuấn Lâm thở hắt một cái sau đó quay về chỗ ngồi để lại một mình Tống Á Hiên đang nhìn ngang nhìn dọc một cách đầy hoang mang. Lần này anh không hoang mang vì xe chưa đi, mà hoang mang vì chả còn một chỗ ngồi nào ngoài chỗ ngồi đầu tiên và.......kế bên chính là Lưu Diệu Văn.

"Hiên Hiên à, cậu mau vào chỗ đi, xe sắp chạy rồi kìa".

Hạ Tuấn Lâm còn thêm dầu vào lửa. Hối Tống Á Hiên vào chỗ ngồi, chả có cách nào khác. Ngồi thì ngồi lão tử không sợ.

Khi nãy hành lý của anh đã bị Hạ Tuấn Lâm vứt vào khoang đựng hành lý rồi. Tống Á Hiên từ từ đi lại gần Lưu Diệu Văn và đặt mông ngồi xuống với dáng vẻ vô cùng nặng nề.
__________________________

[Văn Hiên] Sói xám lưu manh và cá con đanh đá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ