"Tôi chưa từng........bị tin tố của người khác ép đến động dục hoặc sắp động dục".
Cả một khoảng trời im lặng ùa về trước câu nói có đôi từ ái muội của Lưu Diệu Văn. Thấy vậy thì thấy giáo bầy ra trò chơi liền nhanh trí cứu vớt cái sự ngượng ngùng này.
"Ai là alpha thì động dục, còn omega phát tình cũng phải uống nha".
Nó vẫn như cũ, vẫn im lặng không một tiếng nói. Tống Á Hiên hít nhẹ một hơi liền uống cạn ly rượu trước mặt trước biết bao ánh mắt dòm ngó của các bạn học xung quanh.
Chỉ có một mình Tống Á Hiên phải uống.
Nhưng mọi người không vì việc đó mà xuống tinh thần. Qua vài cái thở mạnh lấy lại bình tĩnh thì ai ai cũng xem như là chưa có chuyện gì xảy ra.
Qua khoảng hơn mười người nữa, cuối cùng cũng đến lượt Tống Á Hiên. Thời khắc trả thù tên Lưu Diệu Văn vô sỉ kia đã đến. Anh phải làm cho cậu ta uống hết ly rượu trong sự nhục nhã mới hả dạ mà.
"Tôi chưa từng cưỡng hôn người khác bằng cách vô sỉ".
Lại một lần nữa, có lẽ đến thở mạnh cũng không dám, ai ai cũng bối rối không biết làm gì. Khoảng không gian như chỉ có đôi ta.
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng Lưu Diệu Văn lại trái ngược hoàn toàn với anh. Cậu nhìn anh bằng một ánh mắt cưng chiều ôn nhu khiến tim anh như chậm mất nửa nhịp. Cái ánh mắt đó là sao chứ, biểu tình ý gì đây.
Lưu Diệu Văn cũng chả ngại ngùng gì đưa ly lên miệng mà cạn sạch. Thầy giáo khi nãy bầy ra trò chơi đảo mắt qua lại hai người Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, dần dần hiểu ra vấn đề liền nhẹ gật đầu rồi lại hối thúc mọi người chơi tiếp.
Nhưng điều mọi người không ai ngờ tới. Cứ tưởng chỉ có một mình cậu bị "dính chưởng" câu đó. Nhưng sau khi Lưu Diệu Văn uống xong thì hắn ta cũng nâng ly lên nhẹ nhàng uống hết.
Mà hắn ở đầy không phải ai xa lạ mà chính là Nghiêm Hạo Tường. Toàn bộ như đứng hình. Tình trạng cứu vớt gần như bằng không. Thầy giáo liền nhanh chóng kết thúc trò chơi và xua đuổi mọi người ai về phòng người nấy.
Chắc hẳn sẽ có vài học sinh nghĩ rằng việc Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường phải uống là điều quá đổi bình thường. Nhưng hai người đó là ai chứ. Một người một người vừa nhập học đã nổi tiếng còn một người không một phút giây nào bị gọi là "vô danh".
Mà lại đi cưỡng hôn người khác, còn là cách vô sỉ nữa thì quả thật là không thể ngờ được mà. Đến vài bạn học chơi thân với họ cũng phải mắt chữ a mồm chữ o vì hai người.
Sau trò chơi này thì chắc hẳn vị thầy giáo kia sẽ không bao giờ bầy trò cho học sinh chơi nữa. Quá nhiều bí mật bị lộ tẩy rồi, quá nhiều, quá nhiều rồi.
__________________________
Sau khi về phòng Tống Á Hiên nằm ngay xuống giường, đầu óc có hơi choáng. Mặc dù loại rượu kia có rất ít cồn nhưng tuổi lượng của anh thật sự rất yếu, dù rượu đó nó có ít cồn tới cỡ nào nhưng chỉ cần uống nhiều một chút thì đối với anh nó như là *Devil Spring Vodka.*Devil Spring Vodka là một loại rượu có nồng độ cồn lên tận 80 khi uống vào, khả năng say xỉn là hoàn toàn xảy ra.
Tống Á Hiên cứ nằm trên giường mà xoa xoa thái dương. Mặc dù đầu đau vô cùn nhưng vẫn không quên nhìn ra cửa xem Lưu Diệu Văn đã về chưa. Không biết từ khi nào mà anh lại quan tâm cậu ta đến như vậy, chính Tống Á Hiên cũng không biết tại sao anh lại lo lắng cho Lưu Diệu Văn.
Tiếng mở cửa vang lên"cót két" nghe thấy tiếng mở cửa Tống Á Hiên liền hơi ngóc đầu lên nhìn. Là Lưu Diệu Văn nhưng trên tay của cậu ta còn có chanh, chính xác hơn là rất nhiều chanh.
"Để tôi pha cho anh ly nước chanh ha".
"Sau cậu biết tôi say chứ".
"Khi nãy thấy anh hơi lờ đờ là tôi đã biết rồi, nằm đó đợi tôi tý đi".
Nghe vậy thì Tống Á Hiên cũng chỉ biết ngoan ngoãn nằm cuộn tròn lại mà đợi Lưu Diệu Văn pha nước chanh cho anh uống. Bỗng anh lại hơi nhăn mày nói.
"Lưu Diệu Văn.....nóng".
Thời gian như bỏ lỡ mất một nhịp sao câu nói của anh, Lưu Diệu Văn cũng hơi đứng người sau nó.
"Để tôi bật điều hòa, đợi tý đi".
Cậu đi tìm cái điều khiển nhẹ nhàng nhấn nút bật điều hòa lên. Hơi mát tỏa ra làm cho đôi mày xinh đẹp của anh dần dần giãn ra.
Qua một lúc sau Lưu Diệu Văn đêm ly nước chanh còn hơi khói phả ra tới chỗ của Tống Á Hiên, cậu khẽ chọt vào má kêu anh dậy.
Tống Á Hiên bị tác động liền ngồi dậy, vơ quào tìm ly nước chanh. Khi say thì anh đặc biệt ngoan ngoãn, hai bên má còn hơi ửng đỏ vô cùng đáng yêu.
Tống Á Hiên cầm lấy được ly nước chanh liền uống hết sạch sau đó lại nằm lì ra giường như chưa có gì xảy ra. Và cũng nhờ vào hành động ấy làm Lưu Diệu Văn bật cười thành tiếng.
Cậu khẽ chọt chọt cái má phúng phính của anh như một niềm vui sau đó lại ôm trọn anh vào lòng và ngủ đến sáng.
___________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] Sói xám lưu manh và cá con đanh đá
HumorCp: Lưu Diệu Văn- Tống Á Hiên và một số cp khác. Thể loại: abo, ngọt sủng, niên hạ, thanh xuân vườn trường. Đứa con tinh thần này của tôi có thể coi nó là mồ hôi công sức thậm chí là xương máu, nên mong rằng không ai đem nó đi, cảm ơn! Đã có người c...