23

2.3K 133 1
                                    

Nghe xong câu nói tỏ tình đó từ chính miệng của Lưu Diệu Văn, hai bên má của Tống Á Hiên dần ửng đỏ lên. Anh ngại ngùng nép mình vào một gốc giường, làm khoảng cách của anh với cậu dần xa nhau.

"Đừng ngại, Tống Á Hiên, tôi thật lòng thích anh. Nếu anh cứ lảng tránh tôi như thế thì sẽ khiến tôi đau lòng đấy".

Đáp lại cậu sau câu nói đó chỉ là một khoảng trời im thin thít. Tống Á Hiên cứ quay lưng về phía cậu, nhắm chặt mắt không nói gì.

Đợi một hồi lâu, cho tới khi sự kiên nhẫn vốn có của Lưu Diệu Văn cạn kiệt. Đôi phần tức giận mà nắm lấy bả vai anh, bắt anh phải quai mặt về phía mình.

Ngay lúc cả hai đang mặt đối mặt với nhau thì bỗng thái độ của Lưu Diệu Văn từ tức giận lại chuyển sang áy náy.

Khóc rồi....Tống Á Hiên anh ấy....khóc rồi.

"Này, đừng khóc chứ, tôi xin lỗi, khi nãy làm anh đau à".

Lưu Diệu Văn càng nói thì Tống Á Hiên càng khóc lớn hơn.

"Ơ này, xin lỗi mà, tôi không có ý đâu".

"Nín đi, đừng khóc nữa mà".

Thấy con người trước mặt của mình mãi không chịu nín khóc, cậu liền thở dài một hơi mà xuất ra tuyệt chiêu cuối.

"Hiên Hiên ca ca, đừng khóc nữa xin anh đó. Anh cứ khóc mãi em sẽ xót đó".

Lưu Diệu Văn đổi cách xưng hô từ anh, tôi thành anh, em một cách đột ngột như vậy, Tống Á Hiên có chút không kìm được mà khẽ nhếch mép cười một cái.

"Cuối cùng cũng chịu cười rồi, khóc tới đỏ cả mắt luôn rồi đây này".

Nói rồi cậu đưa tay lên xoa nhẹ mắt anh, sau đó lại không ngần ngại gì đặt lên đôi mắt đo đỏ ấy một cái hôn cưng chiều. Tống Á Hiên cũng vì đó mà ngơ người ra.

"Nếu đã nín khóc rồi thì hãy trả lời đi, em thích anh đấy, còn anh thì........".

"Cảm ơn cậu nhưng mà".

Vừa nghe tới hai chữ nhưng mà thì mặt của Lưu Diệu Văn dần đen lại, đôi lông mày sắt bén cau có hiện rõ. Cậu cứ như bị mất đi hi vọng.

Cậu từ từ bước xuống giường và mở cửa phòng mà chạy nhanh ra ngoài trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng của Tống Á Hiên.

"Này Lưu Diệu Văn, đi đâu đấy tôi còn chưa nói hết mà".

Mặc kệ lời nói của Tống Á Hiên, cậu chạy một mạch xuống dưới. Thấy vậy anh liền lo lắng mà chạy theo.

Đi xuống tới sảnh khách sạn thì chả thấy ai. Bỗng một luồng gió lạnh thổi qua. Trên người của anh chỉ mặt một cái áo sơ mi mỏng và một cái quần thun ngắn thôi.

"Tên nhóc này, đêm hôm khuya khoắt mà chạy đi đâu không biết. Ngoài đây lạnh quá".

Tống Á Hiên chạy ra khỏi khách sạn trong sự lạnh buốt. Anh vừa chạy vừa xoa xoa tay tạo hơi ấm để an ủi đôi chân đang run rẫy.

Chạy từ mấy nhà hàng gần chỗ ở tới những nhà dân ở xa vẫn không thấy Lưu Diệu Văn ở đâu. Do phải chạy liên tục không ngừng cộng với sự lo lắng dành hết cho cậu làm cho tinh thần kiêm thể lực của anh cứ như bị đè nặng.

Một lúc sau, Tống Á Hiên dừng lại ngay trước một gốc cây mà thở hổn hển. Anh nhìn xung quanh thì thấy có một quán bán hàng. Lại gần hơn thì mới nhận ra nó là quán rượu.

Tống Á Hiên nheo mắt nhìn qua cửa sổ thì lại nhìn thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn, trên tay còn cầm một chai rượu mà uống lấy uống để.

"Ngốc thật".

Không một chút do dự, anh đi thẳng vào quán rượu đó mà kéo tay Lưu Diệu Văn ra ngoài nhưng trước khi đi Tống Á Hiên còn không quên tìm điện thoại mà trả tiền rượu cho chủ quán. Cũng may là có đem điện thoại mà trả tiền.

"Lưu Diệu Văn à, cậu ngốc thật đấy, đêm hôm khuya khoắt lại chạy đi uống rượu".

"Tôi ngốc thì làm sao, nếu tôi không ngốc thì anh cũng đâu có thích tôi".

Tống Á Hiên nghe xong liền không khỏi bất lực vì cái con người to xác nhưng tính cách lại trẻ con này. Biết vậy khi nãy không chọc cậu ta rồi.

"Ai nói tôi không thích cậu chứ, khi nãy tôi còn chưa nói hết mà".

"Vậy anh nói hết đi".

"Lúc nãy tôi định nói là, cảm ơn nhưng mà tôi cảm động quá, không mở miệng ra nói yêu cậu được".

"Ngang ngược quá đi, nhưng mà có thật lòng không".

"Bộ cậu say rồi hay sao vậy, tất nhiên là thật rồi".

"Lưu Diệu Văn, tôi yêu cậu chết đi được"!
_______________________
Thật ra Tống Á Hiên đã rơi vào lưới tình của Lưu Diệu Văn từ cái lúc phát hiện ra chuyện cả hai có độ xứng đôi cao rồi. Sau cái hôm đó thì anh đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩa về nó.

Mới đầu thì chả có tý rung động nào nhưng càng về sau càng bị cuốn vào nó. Ngày ngày nhớ đến cậu, nhớ ánh mắt ôn nhu của cậu.

Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên rung động với một ai đó nên còn khá non nớt chả biết làm gì. Người ta thì tạo cơ hội để tiếp xúc với người mình thích còn Tống Á Hiên lại cố gắng tránh mặt, không gặp mặt người mình thích.

Chuyện anh thích Lưu Diệu Văn chỉ có một mình Hạ Tuấn Lâm biết thôi, nên lúc nào cậu cũng tạo cơ hội cho hai người gần nhau hơn cứ như là là một ông mai mối kết duyên cho hai người vậy.

Khi nãy, Tống Á Hiên khóc không phải là vì buồn bã hay bị đau đớn gì. Trái ngược hoàn toàn, anh khóc vì vui mừng.

Vui mừng vì Lưu Diệu Văn cũng thích mình, vui mừng vì tình cảm của mình được đáp lại và vui mừng vì mình không cần phải cố gắng kìm chế sự rung động khi tiếp xúc thân mật với cậu nữa.

Tất cả những gì được gọi là vui mừng hội tụ đủ, chúng tràn ra bằng nước mắt, những giọt nước mắt hạng phúc.
___________________________

[Văn Hiên] Sói xám lưu manh và cá con đanh đá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ