28

1.9K 111 2
                                    

Trải qua một khoảng thời gian ngồi trên xe dài quằn quại thì cuối cùng các bạn học của chúng ta cũng đã về tới trường, ai nấy đều lật đa lật đật xuống xe mà vươn vai giãn cơ sau một lúc lâu ngồi lì một chỗ.

Tống Á Hiên cũng tranh thủ kéo vali mà xuống xe, anh hít một hơi thật sâu để giải tỏa cơn ngái ngủ khi nãy, đứng đợi Hạ Tuấn Lâm xuống sau đó cùng về lại kí túc xá.

Sau khoảng vài phút thì Hạ Tuấn Lâm cũng đã xuống xe, bên cạnh còn có Nghiêm Hạo Tường. Cả hai còn tay đan tay trong vô cùng tình tứ.

Người cuối cùng ra khỏi xe chính là Lưu Diệu Văn, cậu ở trong đó lâu như vậy là vì sợ Tống Á Hiên để quên đồ mà cẩn thận từng chút tìm mọi gốc gác của chỗ ngồi.

Đúng như cậu suy đoán, Tống Á Hiên đã để quên điện thoại của mình ở trên xe. Nếu không có Lưu Diệu Văn thì chắc hôm sau anh đã phải đổi một chiếc điện thoại mới mà không bao giờ gặp lại chiếc điện thoại để quên đó nữa.

Cái điện thoại của Tống Á Hiên, nó nằm trong một cái khe hở của chiếc ghế mà anh ngồi và cộng thêm nó còn bị chìm sâu xuống dưới nên rất khó để nhận ra.

Lưu Diệu Văn cũng thật là cao siêu lắm mới có thể tìm ra được đấy, không biết đây có phải là sức mạnh của tình yêu mới khiến cậu cẩn thận tới vậy không, hay nó là một bản năng cần thiết khi yêu thôi, điều đó chỉ có một mình Lưu Diệu Văn biết thôi.

Cậu vừa xuống xe, vừa cầm chiếc điện thoại ấy mà lắc lắc ra hiệu với Tống Á Hiên. Anh thấy điện thoại mình nằm trong tay của Lưu Diệu Văn liền hơi hoảng hồn mà đưa tay sờ thử túi quần.

"Em ở trong xe lâu như vậy là để tìm điện thoại cho anh hả"?

Thấy Lưu Diệu Văn từ từ tiến đến gần thì anh liền mở lời hỏi ngay.

"Đúng, em sợ anh để quên thứ gì đó nên ở lại xem một chút, lần mò riết thì thấy điện thoại của anh".

Tống Á Hiên với tay giật lấy điện thoại của mình mà mở nguồn lên.

"May quá, nó vẫn bình thường".

Anh thờ phào một hơi. Cứ lo sợ điện thoại bị sập nguồn mà Tống Á Hiên lại quên mất nói hai chữ cảm ơn với người bên cạnh.

"Này, anh không cảm ơn em à"

"Ưm.....".

Tống Á Hiên lưỡng lự một hồi.

"Cảm ơn em nha, Văn Văn".

Sau câu cảm ơn, đáng lẽ Lưu Diệu Văn phải vui mừng nhưng không, cậu hơi nhíu mày tỏ ý không hài lòng.

Lưu Diệu Văn từ từ lại gần Tống Á Hiên, khi nãy đã gần mà giờ còn gần hơn. Cả hai chỉ cách nhau khoảng hơn một gang tay thôi. Cậu hướng đầu gần tai anh.

"Cảm ơn bằng lời nói thì có hơi ít. Hay là anh hôn em một cái coi như lời cảm ơn đi".

Vừa dứt lời mặt của anh liền đỏ lên tận mang tai, Tống Á Hiên bắt đầu cảm thấy bối rối với câu nói trên mà đảo mắt nhìn xung quanh.

Từ nãy tới giờ mọi người cũng đã đi gần hết rồi, chỉ còn lại vài giáo viên đang thu dọn đồ đạc thôi. Kể cả Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cũng chả thấy đâu.

Sau khi cảm thấy mọi thứ đã an toàn, anh lên hơi hướng mặt lên mà"chụt" một nụ hôn vô cùng vô cùng ngọt ngào mà cộng thêm vài điểm e ngại đã được "hạ cánh" lên trên má của Lưu Diệu Văn.

"Lưu manh".

Tống Á Hiên vừa hôn xong thì liền chạy đi, nhưng anh vẫn không quên mắng cậu lưu manh và đánh vào vai cậu một cái. Yêu đương thì yêu đương nhưng bản tính giang hồ lại không thay đổi.

Nhưng chính vì cái tính cách mới khiến Lưu Diệu Văn đã yêu lại còn yêu anh gấp trăm lần hơn. Cậu xoa xoa chỗ bà vai bị đánh mà cười thầm.
__________________________
Tống Á Hiên vừa tắm rửa gọi đầu xong, liền cầm điện thoại liền kiểm tra lại tin nhắn. Sau đó anh còn tranh thủ gọi điện cho mẫu thân mà kể về hành trình đi du ngoại.

Trong cuộc nói chuyện đó thì anh đã lỡ miệng mà nói ra một câu đầy ẩn ý nhưng mẹ của anh nghe một lần đã hiểu ngay vấn đề.

"Cách nào để diệt trà xanh hay bám lấy ai kia vậy mẹ".

Nói rồi anh mới hoàng hồn lại mà lấy tay che miệng mình lại.

"Bảo bối, con có đối tượng rồi à".

"Khô......"

"Đừng có giấu mẹ, con cũng lớn rồi, có đối tượng thì cũng là chuyện của con, mẹ không để ý đâu. Mà trà xanh con nói là ý gì vậy".

Cứ như vậy, Tống Á Hiên đã kể hết tót tòn tọt nhưng sự việc đã xảy ra giữa anh và Lưu Diệu Văn, từ lúc tình yêu chóm nở tới lúc tỏ tình, anh kể không dư không thiếu một tình tiết nào.

Và còn không quên kể cho bà ấy nghe chuyện của Vương Như Tuyết nữa.

Sau một hồi lâu, cuộc nói chuyện của hai mẹ con đã kết thúc bằng câu nói "bửa nào được nghỉ học về nhà đi rồi mẹ chỉ thêm cho con về cách diệt trà xanh".

Vừa tắt máy thì lại có một tin nhắn được gửi tới cho Tống Á Hiên. Anh ấn vào và từ từ đọc nó. Nó là một tin nhắn được gửi tới từ người lạ.
_____________________________________________

Người lạ...:

_Gặp nhau ở sân sau của cấp ba Phong Tuấn đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
_____________________________________________

[Văn Hiên] Sói xám lưu manh và cá con đanh đá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ