22

2.3K 146 2
                                    

Nó chỉ đơn giản là một tấm ảnh của Tống Á Hiên khi anh đang mặc trên mình một bộ người hầu kiểu Hàn.

Nguồn gốc của tấm ảnh Tống Á Hiên mặc váy  là như này.

Quay về mấy tháng trước. Vào một buổi sáng không được đẹp trời cho lắm. Ngoài trời thì mưa có hơi lâm râm. Khi ấy thì Tống Á Hiên vẫn chưa chuyển đến kí túc xá mà đơn giản chỉ là qua ngủ chung một đêm.

Vào ngay cái đêm hôm ấy, khoảng chỉ mới gần tám giờ tối. Khi tứ đại mỹ nam của chúng ta đang vui chơi thì bỗng có tiếng gõ cửa. Đinh Trình Hâm vẫn như mọi lần đi tới mở cửa.

Mở cửa ra thì chả thấy ai, chỉ có vài dấu chân dính nước, nhìn xuống dưới thì có một hộp quà màu hồng cộng thêm vài chấm bi và đương nhiên là nó cũng bị dính nước mưa rồi.

Đinh Trình Hâm dùng một ánh mắt tò mò dán lên hộp quà ấy, cho tới cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà ôm nó vào phòng.

"Ngoài kia chả có ai hết, chỉ vài dấu chân dính nước và hộp quà sến súa này thôi".

Tô Tân Hạo và Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tới hai chữ hộp quà liền liếc mắt nhìn. Tống Á Hiên chả nói gì, chỉ lặng lẽ đi tới.

Đinh Trình Hâm thấy thế liền không ngần ngại gì mà đưa qua tay của Tống Á Hiên. Anh nhẹ nhàng nhận lấy và mở nó ra.

Bốn người, tám đôi mắt nhìn nhau một hồi lâu. Từng người đưa tay lên và.....

"Kéo búa bao"!

Một cách giải quyết vấn đề có thể gọi trẻ con nhưng lại vô cùng hiệu quả. Chuyện gì tới thì nó cũng tới. Ba cái kéo và một cái bao. Và đương nhiên chủ nhân của nó là Tống Á Hiên rồi.

"Ah......tại sao lúc nào cũng là em hứng chịu mấy cái này vậy".

"Nói vậy là sai nha, lần trước là em chịu cơ mà".

Khoan, đọc kĩ lại nào, "Lúc nào cũng...." và "lần trước" theo nhận biết thì nó là nó là một cụm từ định nghĩa cho một sự việc nào đó đã từng xảy ra nhiều lần hoặc thường xuyên xảy ra làm cho mọi người quen dần với nó.

Dựa vào những chi tiết đó thì chúng ta có thể suy ra rằng. Việc có một người bí ẩn nào đó đã từng nhiều lần tặng cho các nam nhân của chúng ta một hộp quà giống như vậy.

"Ể, là váy người hầu này, đã vậy còn là kiểu Hàn Quốc đáng yêu, ngắn gần đầu gối luôn đấy, cái này hot trend lắm nha Hiên ca, anh may mắn thật đấy".

Tô Tân Hạo cầm bộ đồ đó và ướm lên người của Tống Á Hiên làm anh có hơi cau mày một tý nhưng từ từ cũng giãn ra.

"Có chơi có chịu, dăm ba mấy cái váy ngắn này sau làm khó được Tống Á Hiên ta đây".

"Vậy thì mặt nó vào đi".

"Cứ từ từ chứ Đinh ca, để em định hình lại tâm lý cái đã".

"Đừng có lươn, mặt nhanh lên".

Đinh Trình Hâm mặt hớn ha hớn hở hối thúc Tống Á Hiên mặc bộ đồng phục đó vào. Thật sự thì Đinh ca này cũng muốn chiêm ngưỡng được bạn nhỏ mặc váy sẽ ra sao kia chứ.
___________________________

"Đúng là mỹ nhân kia mà".

Nội tâm tác giả: mỹ nhân có thể gọi cho cả nam và nữ, đây không phải nữ hóa!!

Tống Á Hiên mang trên mình bộ váy ấy mà từ nhà vệ sinh ngại ngùng bước ra.

"Này Hiên Hiên, cậu đeo thêm cái cài này nữa".

Nói rồi Hạ Tuấn Lâm cài lên tóc của Tống Á Hiên một đôi tai hồ ly. Sau đó liền mình tự vỗ tay, trên mặt cậu viết lên hai chữ hoàn mỹ dành cho anh.

"Chân của em trắng thật sự ấy, Hạ nhi, lấy điện thoại ra chụp đi nhanh lên"

"Ah, đừng chụp".

Hai má của anh ửng đỏ lên mà ngại ngùng trốn tránh.

"Hiếm khi nào cậu mặc váy tới vậy, tạo vài dáng đi, tớ hứa không cho ai xem ảnh đâu".

"Thật không".

"Thật mà".

Và từ đó, tấm ảnh có thể gọi là huyền thoại đó được ra đời.
_________________________

Trạng thái hiện giờ của đôi bên có thể nói là vô cùng im lặng. Không ai nói chuyện với ai, nhưng bất thình lình đột nhiên Lưu Diệu Văn lại ôm chầm lấy eo của Tống Á Hiên một cách đột ngột làm anh gần như không kiểm soát được gì.

Tống Á Hiên bắt đầu phản ứng lại, đang định đá cho tên lưu manh kia một cái thì liền bị cậu một lần nữa bắt lấy mà ôm chặt không buông.

"Anh đừng quấy, tôi chỉ muốn ôm một chút thôi, ngủ đi".

Sau câu nói đó, không biết vì lý do gì nhưng mà anh lại nghe lời của cậu ta răm rắp, như một con mèo vậy, Tống Á Hiên ngoan ngoãn nằm im thin thít để cho cậu ta ôm trọn vào lòng.

Để Lưu Diệu Văn ôm một lúc lâu, Tống Á Hiên bắt buộc phải lên tiếng

"Này, buông được rồi".

Lưu Diệu Văn luyến tiếc buông hai tay đang ôm ra, khẽ xoa đầu anh. Về sau lại hơi cuối đầu xuống mà hôn nhẹ lên tóc của Tống Á Hiên một cái.

"Tống Á Hiên, tôi thích anh.....".
_______________________

[Văn Hiên] Sói xám lưu manh và cá con đanh đá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ