Chương 14

809 83 18
                                    

Cung Tuấn một mực im lặng đem Trương Triết Hạn đứng giữa nhà. Ánh đèn sáng trên đầu soi rõ khuôn mặt đầy thống khổ của hắn.

Mèo nhỏ phản kháng muốn trở về sofa nhưng ai đó giữ người càng chặt.

- Tuấn, đừng đứng đực ra nữa. Anh siết chặt quá. Đau em.

- Tiểu Triết, em có sợ không?- Giọng Cung Tuấn mang chút ảm đạm. Ánh mắt xa xăm.

- Em sợ cái gì?

- Anh có thể ngay lập tức giải nghệ. Mình cùng đi trốn đi. Chỗ này đáng sợ quá rồi.

- Anh có bị ngốc không?

- Thật đấy. Chỉ cần em gật đầu. Anh nhất định cùng em đi khỏi đây.

- Tuấn. Em ổn - Triết Hạn rũ mắt - Có anh ở đây, em sợ gì chứ. Nhưng mà, anh ơi, em mệt quá...

- Tiểu Triết, làm ơn, đừng rời đi...

Anh chỉ là một con người được tạo ra bởi vài dòng chữ. Đến cảm xúc cũng không thật. Anh không biết mình sinh ra để làm gì, đến tận khi lớn lên trong đầu óc vẫn là một mảng trắng xóa, trống rỗng.

Cho đến khi, gặp được em...

Giống như ánh sáng rọi trong đêm đen tối tăm cô tịch. Em cho anh biết anh cần phải làm gì, phải sống như thế nào...

Tựa như, tồn tại để gặp em.

Vậy nên, Tiểu Triết, làm ơn đừng đi...

- Anh tự dưng tâm trạng quá vậy? Em không sao đâu, thật đấy. Ngủ một giấc tỉnh dậy, mọi thứ đều ổn. Đừng lo lắng quá.

Cung Tuấn đặt Trương Triết Hạn ngồi lên sofa, khẽ dụi mặt vào bụng anh. Nỉ non.

- Tiểu Triết à, anh sai rồi. Xin lỗi.

- Không phải lỗi của anh. Là lỗi của em- Anh khẽ vỗ lưng trấn an hắn.

- Không phải đâu. Em không làm gì sai cả. Tất cả đều là tại anh, kéo em đến đây.

- Tuấn à, anh không làm gì sai cả. Đừng vơ tất cả lỗi lầm như thế. Em sẽ giận đấy.

Nếu như biết được mọi chuyện, có phải em chỉ giận thôi không?

Trương Triết Hạn giật mình thấy áo ươn ướt.

Cung Tuấn khóc rồi...

Lần đầu tiên từ khi anh gặp hắn, hắn khóc, khóc rất thương tâm.

Nam chính trong nguyên tác kể cả lúc nữ chính đứng trước bờ vực sinh tử cũng rất bình tĩnh trấn an người khác. Không rơi một giọt nước mắt.

Vậy mà Cung Tuấn, vì một chuyện rất nhỏ nhặt, khóc rồi...

- Tuấn, em không sao, không giận đâu. Thật đấy. Anh đừng khóc.

Em sẽ đau lòng...

- Tiểu Triết, em bị thương rồi. Vì anh mà bị thương rồi. Anh không bảo vệ được em.

- Anh là đồ đại ngốc. Em có thể tự bảo vệ mình mà. Chẳng qua người ta là nữ nhân. Em mà động tay thì quá nhỏ nhen rồi đi. Hơn nữa, anh cũng đâu có ở đó. Đừng tự trách mình, được không?

[Hoàn] [Tuấn • Hạn] Khốn nạn! Phản Diện Cũng Có Não Mà Đúng Không?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ