Chương 9

1K 100 8
                                    

Xin lỗi vì sự ra chương chậm trễ. Dạo này tui càng ngày càng lười đến vi diệu...

----------------------------

Cung Tuấn đang phiền muộn.

Đặc biệt phiền muộn.

Vì sao ấy à? Nữ chính đại nhân dạo gần đây toàn rình lúc hắn vắng nhà để đến chơi với Tiếu Triết nhà hắn.

Lúc hắn đi làm về thường thấy Tiểu Triết cực lực yêu đời mà ngâm nga hát không thành câu. Có cái gì để em ấy yêu đời như thế?

Cho nên, hôm nay, trước ngày khai máy, Cung Tuấn quyết định dẹp tất cả công việc ở nhà xem hồ ly tinh kia định làm gì.

Mới sáng sớm, thậm chí Tiểu Triết còn nằm ườn chưa muốn dậy, tiếng chuông cửa đã vang lên rất vui tai.

Nhìn thấy người mở cửa là Cung Tuấn, trên mặt của nữ chính đại nhân là một vẻ cực lực kinh hoàng, giống như, bị bắt gian...

- Cung... Cung lão sư, chào buổi sáng.- Bạch Dương dơ tay run rẩy chào.

- Ô, là Bạch lão sư thật này. Tiểu Triết, tiểu tình nhân của em đến thăm này - Cung Tuấn gào với một thái độ bất mãn.

Nữ chính đại nhân sắc mặt xanh mét:...

Một chiếc dép không nương từ mà bay đến ,Cung Tuấn hoàn mỹ bắt gọn.

- Anh điên vừa thôi - Trương Triết Hạn dụi mắt, phủi mông vào nhà vệ sinh.

- Bạch lão sư, mới sáng sớm mà đã có hứng thú đến thăm Tiểu Triết nhà tôi rồi à?- Chữ "Tiểu Triết nhà tôi" được đặc biệt nhấn mạnh.

- Ngày mai là khai máy rồi, cũng là lần đầu tôi và Tiểu Triết hợp tác. Tôi cũng là tiền bối, tôi nghĩ có thể giúp gì đó cho em ấy. Dù sao thì Cung lão sư cũng không mấy khi ở nhà- Bạch Dương đan hai tay vào nhau, rụt rè mà khiêm tốn tiết lộ mối quan hệ.

Ừm, lí do không tồi đâu. Nhưng Tiểu Triết là tên để cô gọi đấy à????

Cung Tuấn nheo mắt đầy nguy hiểm.

Lúc Trương Triết Hạn đá bay chiếc dép còn lại, ra khỏi nhà vệ sinh thì không còn thấy nữ chính đại nhân đâu.

Đầu một loạt dấu hỏi chấm nhìn thân ảnh đang vừa nấu ăn vừa cất giọng ca ngàn vàng kia mà cất tiếng hỏi.

- Bạch lão sư không phải vừa đến sao?

- Về rồi. Quản lí gọi cô ấy, nghe nói có việc gấp - Cung Tuấn hớn hở kéo Trương Triết Hạn ngồi xuống bàn ăn.

- Không phải anh đuổi người ta đấy chứ?

- Tại sao tôi phải đuổi người ta đi? Em nghĩ tôi xấu xa thế à?

Ừ thì, đúng là xấu xa thật.

- Hôm nay anh không đi làm à?

- Ngày mai khai máy phim mới. Hôm nay tạm gác công việc đi. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút.

- Ừm, dù sao cũng không nên để cơ thể quá mệt mỏi.

- Tiểu Triết đang lo lắng cho tôi đấy à?

- Con mắt nào của anh thấy tôi đang lo lắng cho anh? Bớt ảo tưởng lại đi.

- Haha. Tiểu Triết quả là miệng cứng lòng mềm mà.

- Im lặng đi - Chân của Trương Triết Hạn dưới gầm bàn đá Cung Tuấn vài phát.

***

- Cung lão sư, cậu thực ra không cần phải dính sát phản diện như thế. Cũng không cần ôm eo, ánh mắt càng không được thắm thiết như thế - Đạo điện bỏ kịch bản xuống. Bất lực khóc không thành tiếng.

Hôm nay mới chỉ là hôm quay phim đầu tiên. Nhưng lần NG này là lần thứ năm rồi...

Cung lão sư cảnh diễn cùng nữ chính thì rất vội vàng, chỉ muốn qua qua cho nhanh. Nhưng lúc diễn với phản diện thì đặc biệt phạm nhiều lỗi, là tất cả những lỗi nhỏ nhặt lăng nhăng lít nhít tụ hợp lại...

- Tạm thời nghỉ một chút. Cung lão sư, điều chỉnh tâm trạng rồi tiếp tục.

- Xin lỗi, tôi ảnh hưởng tới mọi người rồi- Cung Tuấn cúi đầu hối lỗi.

- Không sao. Thời gian còn dài, từ từ điều chỉnh.

Cậu là nhà tài trợ, cậu muốn quay lại bao nhiều lần cũng được, ai dám ý kiến kia chứ...

- Triết Hạn, Triết Hạn, cảnh vừa nãy em soái lắm ấy. Đặc biệt ngầu. Giỏi quá

Cung Tuấn lửa giận đầy đầu quay ra kéo Trương Triết Hạn khỏi vị nữ chính nhiệt tình kia.

- Bạch lão sư sao vẫn còn ở đây thế?- Cung Tuấn nhìn Bạch Dương với ánh mắt phát ra lửa.

- Dù sao thì Triết Hạn cũng là người mới. Tôi nghĩ rằng em ấy sẽ cảm thấy không quen...

- Ở đây có tôi rồi- Cung Tuấn thẳng thừng cắt ngang lời Bạch Dương.

- Cung lão sư, tôi chỉ muốn thân với Triết Hạn một chút...

- Một chút nhưng không quá trớn. Bạch lão sư, cô thật sự không hiểu?

Bạch Dương quay lưng đi.

Rất tốt, đã biết đổi từ Tiểu Triết sang Triết Hạn. Sau này, sợ đến Triết Hạn cô cũng không gọi được đâu...

- Cung lão sư- Trương Triết Hạn vừa lau mồ hôi vừa chạy lại.- Ơ? Sao Bạch lão sư về rồi.

- Cô ấy có việc rồi. Tiểu Triết, đã nói không được gọi tôi là Cung lão sư cơ mà.

- Không gọi thì không gọi. Anh quay hẳn hoi được không? Cứ giả bộ vậy là sao?

- Không có giả bộ. Ở gần Tiểu Triết là tôi thực sự không thể mang ánh mắt lạnh lùng hay tức giận được...

Không được thì cũng nên thu cái ánh mắt cún của anh lại đi chứ. Thế này khiến tôi cảm thấy mình giống như vừa phạm phải sai lầm lớn vậy...

------------------------

Tiểu kịch trường :

Quá trình theo đuổi người trong lòng của nữ chính đại nhân.

Nam chính tâm ker : Đừng mơ, người của tôi. Đến tên cũng không được gọi tùy tiện nhé!

Phản diện sầu não: Cuốn sách thần kinh này đã thay đổi đến mức nào rồi? Mối quan hệ ngọt ngào của nam chính nữ chính đâu? Ánh mắt giết người của nam chính đối với phản diện đâu? Tôi không diễn được nữa. Tôi muốn tan làmmmmmm.

Nam chính tâm ker: Bảo bối, em chạy không thoát đâu.

---------------------------

Tớ sẽ cố gắng ra chương đều hơn. Cảm ơn những bạn vẫn theo dõi bộ này.

Phần tiểu kịch trường nho nhỏ sẽ được up lại ở những phần trên nhé!

[Hoàn] [Tuấn • Hạn] Khốn nạn! Phản Diện Cũng Có Não Mà Đúng Không?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ