Cung Tuấn rút khỏi vòng giải trí, cùng một nhân vật thần bí quy ẩn. Người mà ai cũng biết là ai đó.
Cha mẹ của Cung Tuấn ủng hộ con trai vô điều kiện, miễn là cậu ấy hạnh phúc. Mà chủ yếu, đấng toàn năng của thế giới này là hắn ta.
.
.
.
Cung Tuấn cùng người thương mở một cửa hàng lẩu nhỏ ở một khu phố yên tĩnh, bên cạnh một cây cổ thụ già to lớn.
Lí do mà họ chọn bên cạnh cái cây này thực ra đặc biệt đơn giản.
Hôm đó, Cung Tuấn tìm được vợ của mình đang ngủ say dưới gốc cây đó. Anh ấy nói, ở nơi này rất yên tĩnh, có nắng nhẹ, có gió thổi, thật là một nơi thích hợp để sống.
Vậy là, ngay hôm sau, khu đất đó có người mua, bên cạnh cây cổ thụ già bỗng xuất hiện một quán ăn nhỏ, đồ ăn không phải cực phẩm nhưng chủ yếu hai người chủ quán đều là cực phẩm.
.
.
.
Một buổi sáng đẹp trời nào đó, như thường lệ, dì hàng xóm đi chợ sớm, phát hiện một trong hai người chủ quán lơ ngơ ra ngoài cửa ngó nghiêng, đầu tóc còn rối. Có vẻ là vừa ngủ dậy.
- Tiểu Triết, dậy sớm vậy? Thanh niên thời nay ít có người dậy sớm thể dục lắm. - Dì dựng hẳn xe đạp, đứng ở phía bên đường gọi với sang.
Thôi xong rồi, bị bà thím bắt gặp vào sáng sớm, coi như đến trưa rồi.
- Dạ không, con về ngủ đây - Trương Triết Hạn gạt vội cơn buồn ngủ, vội vội vàng vàng chạy về.
- Không phải Tuấn Tuấn rủ con chạy bộ à, ban nãy dì thấy nó mang khuôn mặt nghiêm trọng đi lên núi kìa.
- Lên núi ấy ạ?
- Ừ, dì tưởng sáng sớm hai anh em kéo nhau lên núi ngắm bình minh chứ. Dì bảo này, sáng sớm lên núi cũng tốt, bình minh đẹp lắm.
- Không đâu, con không có thú vui tàn bạo đó. Với lại, Tuấn Tuấn không phải là anh trai con.
- Ủa, vậy à? Dì nhìn hai đứa giống nhau lắm mà.
- Cảm ơn dì đã khen nhưng không phải giống nhau thì là anh em đâu ạ. Anh ấy là bạn trai của con.
Trương Triết Hạn thở dài, nhìn dì hàng xóm hóa đá mà vò đầu. Chậc, định kiến xã hội quả nhiên vẫn là con dao găm.
- À, hóa ra vậy. Bảo sao dì cứ thấy nó sai sai. A, Tiểu Triết, dì không có ý gì đâu, hơi bất ngờ một chút thôi. Con trai của dì cũng có bạn trai mà. Hôm nay nó về đấy.
- Dạ?
- Tối nay nhà dì đến làm phiền hai đứa nhé.
Thế giới này thật khó hiểu, Triết Hạn ngáp một cái dài, ôm con mèo đi ngủ tiếp.
Khốn nạn, anh đi không nói gì, tính lăng nhăng với con nào.
.
.
.
Cung Tuấn quỳ dưới sàn, đan hai tay vào nhau, nhìn người quyền lực kia ôm con mèo mà lòng tủi thân gần chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Tuấn • Hạn] Khốn nạn! Phản Diện Cũng Có Não Mà Đúng Không?!
FanfictionNếu một tác giả trinh thám, xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình, vậy những tình tiết thiếu não. Nhất định sẽ trở nên có logic.... Đấy là người ta nghĩ thế. Nhưng thực ra thì nó còn thiếu não hơn.... "Chào mừng em đến với thế giới của tôi..." Đang l...