Chương 4

1.4K 151 28
                                    


" Được lắm. Tôi đã phá luật không trục xuất em. Vậy mà em vẫn chọn tự làm tổn thương bản thân. Xem tôi trừng phạt em thế nào...."

***

Trương Triết Hạn tỉnh dậy. Đầu đang biểu tình như muốn nổ tung. Anh nhìn quanh khắp phòng.

Một cái giường lạ lẫm. Một căn phòng lạ lẫm. Một khuôn mặt vô liêm sỉ đang đứng trước cửa phòng mỉm cười...
Khoan đã, cái gì cơ?

Trương Triết Hạn thủ thế, bảo vệ bản thân.

- Gì mà phòng hờ tôi như thế? Tôi đã làm gì em đâu? - Cung Tuấn cầm cốc bước vào trong.

- Sao tôi lại ở đây?- Trương Meo Meo càng xù lông lên.

- Tôi cũng không biết. Nửa đêm em xông vào nhà tôi, còn xông đếm chiếm giường của tôi. Báo hại tôi phải ngủ sofa cả đêm. Lạnh ơi là lạnh.

Hả? Anh xông vào nhà nam chính? Nhà nam chính ở đâu cơ? Đây á?

Còn nữa, cái ánh mắt cún con bị bỏ rơi kia là thế nào? Sao anh có cảm giác như mình vừa làm sai thế?

- Được rồi. Đùa em thôi. Hôm qua bị đánh trúng à? Sao lại ngất đi thế?- Nam chính tiếp tục tỏa hào quang lấp lánh.

- Không có. Là h... Không có gì.- Trương Triết Hạn kịp thời phanh lại- Là anh giúp tôi à?

- Ừm. Để mỹ nhân ở nơi hoang vắng như thế, sáng hôm sau nhỡ đâu tôi lại thấy em ngồi khóc ở đâu đó. Không nỡ-Cung-lương thiện- Tuấn bày ra bộ mặt vô hại .

-.... Cảm ơn anh.

- Không sao. Em ổn chứ?

- Ừm.

- Để tôi đưa em về nhà.

- Không cần đâu. Tôi không về nhà.

- Em đi đâu? Tối tôi đón em.

- Hả?

- Để em về một mình tôi không yên tâm

Không yên tâm? Chúng ta thân nhau lắm à?

****
Trương Triết Hạn có một ngày làm việc không chú tâm. Dạy học cho cậu nhóc thì sai những lỗi rất nhỏ nhặt.

Trong đầu anh văng vẳng lời cảnh báo của hệ thống. Mà từ sáng đến tận chiều vẫn không thấy tăm tích của hệ thống.

- 'Kí chủ xin mời lựa chọn: Trừng phạt thể xác hay tinh thần'.

- 'Không phải bị trục xuất về thế giới cũ sao?'

- 'Năng lượng tổng không cho phép ngài trở về thế giới cũ. Xin mời lựa chọn.'

- ' Tinh thần, thì có gì?'

- 'Không thể tiết lộ trước nội dung trừng phạt. Nhưng ngài có thể tham khảo trước quá khứ của bản thân.'

Quá khứ của anh?

Một buổi tối mê man, vài ngày sau nghe tin trở về nhà, ba mẹ đều đã đi...

Họ hàng mắng anh bất hiếu. Anh không có một người bạn nào..

Cuộc sống cứ đơn độc như thế...

Không muốn...

- 'Trừng phạt thể xác'.

[Hoàn] [Tuấn • Hạn] Khốn nạn! Phản Diện Cũng Có Não Mà Đúng Không?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ