Chương 20 (Hoàn)

659 69 12
                                    

- Còn một cách cuối cùng,ngài từ bỏ tất cả, đến nơi người kia sống, đón người ấy về.

     

                             ***

Trương Triết Hạn nhìn ánh nắng nhảy nhót trên những phiến lá kia, một ngày đẹp trời.

Thôi được rồi, vác xác ra đường cho khuây khỏa đầu óc vậy.

Một người mặc đồ trắng, chùm mũ kín mặt cố ý đâm sầm vào anh, Trương Triết Hạn có chút đau đầu.

- Anh, anh không sao chứ? Có đứng dậy được không? - Người kia bối rối.

- Cậu đoán xem?

- Có... Có cần tôi cõng anh không?

- Không sao. Nhưng đừng đứng đó nhìn nữa, đỡ tôi dậy.

Người kia lúng túng, không biết khống chế sức lực mà kéo anh thẳng vào lòng.

Cậu ấy, có mùi gì? Thơm thật đấy.

- Tôi là Cung Tuấn. Xin lỗi đã không chú ý đường. Để tôi mời anh một bữa nhé?

Không chú ý con khỉ, cậu rõ ràng cố ý đâm vào tôi. Còn nữa, tôi không có hỏi tên cậu, cậu giới thiệu quái gì?

- Không cần thiết, tôi không sao. Đi đường cẩn thận, đừng cố ý đâm vào người khác nữa.

"Người khác nào? Có một mình anh". Người qua đường "vô ý" nắm chặt cổ tay anh. Trời ạ, lại nhỏ đi rồi.

- Tôi có lỗi mà, nếu không được chuộc tội thì lương tâm tôi cắn rứt lắm đấy.

Há? Sao giọng cậu nghe như sắp khóc thế kia? Chưa có người nào muốn mất tiền một cách nồng nhiệt thế này cả.

- Tôi không có thói quen ăn ở ngoài. Không cần đâu.

- Vậy... Vậy tôi đến nhà anh nhé?

Ê! Liêm sỉ của cậu đâu rồi?

- Để?

- Nấu cho anh ăn, được không? Tôi nấu ăn ngon lắm đấy.

- Cậu buông ra được không? Đau.

Bàn tay gọng kìm này có chút quen thuộc.

- Anh phải đồng ý đã.

Dù không thấy khuôn mặt, nhưng đôi mắt cậu ấy sáng thật đấy, giống một chú cún bị bỏ rơi.

- Được thôi - Trương Triết Hạn đồng ý trong vô thức.

  Anh rơi vào miệng sói rồi chú thỏ trắng đáng thương.

   

                              ***

- Này, cậu không cần hỏi tên tôi sao? - Trương Triết Hạn chống cằm nhìn bóng lưng tất bật trong bếp kia.

- A - Chết rồi, quên vấn đề anh ấy bị xóa kí ức- Xin lỗi, tôi vô ý quá. Quên mất.

- Không biết tôi là ai mà sẵn sàng tin tôi như thế, anh không sợ bị lừa sao?

- Tôi tin anh.

[Hoàn] [Tuấn • Hạn] Khốn nạn! Phản Diện Cũng Có Não Mà Đúng Không?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ