Chương 11

955 94 17
                                    

  Một câu chuyện ngôn tình ngọt ngào đã trở thành một câu chuyện mà nữ chính phải cắn răng làm nhân vật ngoài rìa. Phản diện trong tình huống này phải xử lí thế nào? Online chờ gấp ~
    

                               ***

Trương Triết Hạn nghiền ngẫm cái kịch bản mà Cung Tuấn đưa mất cả tuần liền. Trong lòng thầm cảm thương xót xa.

  Không chỉ mối tình đầu của anh là nam nhân, mà người ta còn muốn anh đóng một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ? Từ khi nào thẳng nam như anh bị ép "cong" rồi?

-   Em không hài lòng ở điểm nào à? - Cung Tuấn từ sau lưng anh rút quyển kịch bản.

-  Em nào dám. Cơ mà em có thể kháng nghị một chút không? - Anh ngửa cổ nhìn người đằng sau.

-  Nói đi - Cung Tuấn nhìn yết hầu lên xuống, khẽ nuốt nước bọt.

- Tại sao em lại ở dưới ?

-  Em nghĩ em có thể ở trên? Có thể suy nghĩ nghiêm túc một chút.

-  Có thể mà - Trương Triết Hạn xoa cằm, thật sự "nghiêm túc suy nghĩ".

-  Ài, em không nên nghĩ đến nó - Cung Tuấn thẳng thừng ép người đè lên bàn.

-  Được rồi, không nghĩ thì không nghĩ - Mặt anh mỏng lắm. Đứng thêm chút nữa là máu chảy đấy.

  Cung Tuấn thích thú nhìn con mèo xù lông bỏ đi mà vành tai đỏ bừng kia.

                           ***

  Hôm sát thanh, nữ chính không đến. Đoàn phim thực sự náo loạn. Cô ấy gửi cho Trương Triết Hạn một tin nhắn.

[- Người bên cạnh em, thực sự mang một thân phận đặc biệt. Đừng mang bản thân ra cá cược.]

  Sau đó, không còn xuất hiện trước mặt anh....

-  ' Kí chủ, không phải toàn bộ lời của nữ chính nói đều đáng tin.'

-  ' Vậy nam chính thì đáng tin?'

-   'Đúng vậy'

  Đâu ra cái logic kì lạ thế này?

                         ***

Bãi biển lộng gió, bãi cát vàng.

Mặt trời dần lặn xuống.

Thật đẹp!

  Trương Triết Hạn chạy dọc bờ biển, gió thổi bay mái tóc hơi dài của anh, ánh nắng dịu dàng hôn lên gò má mềm mại.

  Cung Tuấn trong một khoảnh khắc thẫn thờ. Thật sự không uổng khi bắt người đến thế giới này.

-  Tiểu Triết, đừng chạy nhanh như thế. Gió sẽ thổi em xuống biển đấy - Hắn nhanh nhẹn kéo con mèo đang tăng động kia.

-  Làm thế nào thổi em xuống biển được? - Trương Triết Hạn hướng Cung Tuấn nở một nụ cười.

  Một nụ cười được ánh nắng dịu dàng ôm ấp, trong sáng mà thuần khiết...

-  Em có vẻ đang rất vui?

-  Em thực sự rất vui. Kể từ ngày ba mẹ mất, lần đầu em được quay lại biển. Bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng phải chục năm rồi.

Chết cha, hình như anh vừa nói hớ gì đó?

  Trương Triết Hạn lén lút quay lại nhìn biểu hiện của Cung Tuấn. Hắn vẫn thản nhiên nhìn phía xa, dường như không phát hiện...

  Không phát hiện, hay , vốn dĩ đã biết rồi?

-  Cung Tuấn...

-  Ơi?

-  Anh thực ra là ai?

-  Sao em lại hỏi thế?

-  Em có cảm giác anh liên quan mật thiết tới việc em đến với nơi này.

-  Không phải anh lái xe đưa em tới hay sao? Tự dưng hỏi gì lạ thế?

-  Không sao. Tiện miệng thì hỏi thôi. Em đói rồi, về trước đây.

Cung Tuấn nhìn bóng lưng mảnh khảnh vẫy tay với mình, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Hắn có linh cảm anh đang bóc mở bí mật từng chút một...

  Triết Hạn, một chút thôi, chắc em không đến nỗi bỏ đi đâu nhỉ?

  Xong bữa tối, Triết Hạn hào hứng kéo Cung Tuấn lên tầng thượng của khách sạn ngắm sao.

Anh nằm trong lòng của hắn, dơ tay hướng đến khoảng không vô tận kia.

-  Hạn Hạn, anh có một khẩn cầu.

-  Ừm?

-  Em có thể, đừng đi không?

-  Đi đâu cơ?

-  Rời khỏi anh.

-  Haha, anh tự dưng bị sao thế?

-  Hạn Hạn, trả lời anh đi.

-  Không đâu. Em ở đây, vĩnh viễn ở đây

-  ' Độ rung động của nam chính đã vượt quá mức quy định, vui lòng không gây thêm kích thích...'

  Kích thích gì cơ? Không ăn nổi cẩu lương thì cứ nói thẳng ra xem nào.

-  Hạn Hạn, em có thấy ngôi sao sáng nhất ở phía đó không? Nó giống như em. Tỏa sáng rực rỡ. Nếu như nó biến mất, vậy thì bầu trời đêm nay thật tối, cũng như anh mất đi ý nghĩa để tồn tại.

- Anh đang nói nhăng cuội gì thế?

-  Không đâu. Là thật đấy. Giống như kịch bản sắp tới, em là tia sáng trong cuộc sống của anh . Trước khi em đến, anh còn không biết mình tồn tại rốt cuộc có tác dụng gì?

  Để làm nam chính chứ làm gì? Đây hẳn là một câu hỏi tu từ.

-  Tuấn Tuấn, anh ngày càng bí ẩn hơn rồi đấy. Không phải anh là người luôn tỏa ánh hào quang lấp lánh sao? Có phiền nếu nói cho em nghe quá khứ của anh không?

-  Đương nhiên là không phiền. Nhưng không phải là bây giờ. Đến một lúc nào đó, anh nhất định sẽ nói cho em toàn bộ sự thật. Hứa với anh, từ bây giờ đến lúc đó, mà không, ngay cả khi nghe xong, cũng không được rời đi.

-  Anh sợ gì thế?

-  Anh sợ.

- Được rồi, em không đi đâu. Hứa đấy.

- ' Thiết lập cài đặt, trở thành một phần của chương trình. Thiết lập thành công.'...

--------------------------

Tiểu kịch trường:

Cung Tứn tâm ker: Tiểu Triết mềm mềm ấm ấm, ôm thật thích.

Trương xù lông: Anh cút đi. Đồ cơ hội.

Hệ thống: Đề nghị không rải hường nữa. Màu hồng sẽ khiến hệ thống ngừng hoạt động.

---------------------------

Mọi người chắc hẳn cũng đoán được kịch bản phim mới rồi đúng hong? Chấp niệm của tui đấy :>>>

Bí mật dần được hé lộ rồi. Các fic kia tớ sẽ tạm dừng lại, tập trung vào phản diện đến khi em nó hoàn nhé!

Hy vọng mọi người vẫn ở đây.

[Hoàn] [Tuấn • Hạn] Khốn nạn! Phản Diện Cũng Có Não Mà Đúng Không?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ