Chương 97

98 12 0
                                    

Gặp được Soojin đã là nửa đêm, tóc Soojin hơi bù xù, nói với Shuhua không muốn ở nhà, muốn đi ra ngoài.

"Đi chỗ nào đây?"

Shuhua hỏi. Soojin quả nhiên tâm trạng không tốt.

"Đi đâu cũng được, tôi muốn đến chỗ không có người."

"Chỗ không có người? Trên đỉnh núi được không? Em đưa chị đi."

Soojin gật đầu, trong mắt lộ vẻ u buồn:

"Em đi đâu cứ mang theo tôi."

Shuhua đau lòng kéo nàng vào trong ngực, vỗ vỗ sau lưng nàng. Hai người lên xe, Shuhua chọn con đường ít người, đi thẳng lên đỉnh núi. Đỉnh núi các nàng từng đến. Soojin tặng G500 cho Shuhua cũng ở nơi này. Khi đó mùa đông ban đêm không người, mà bây giờ cũng sắp sáng, trên đỉnh núi cũng yên tĩnh vô cùng. Shuhua tắt máy xe, hướng xe về phía mặt trời mọc, hai ngươi im lặng ngồi, nhìn đường chân trời xa xa chậm rãi bị nhuộm một màu mông lung.

"Seo tỷ... có phải là do áp lực quá lớn không? Có chuyện gì mà không thể nói với em?"

Shuhua ôm Soojin vào trong ngực, hôn lên má nàng, yêu thương bộ dạng thất lạc này của nàng.

"Shu"

Hai tay Soojin ở phía sau lưng nàng chậm rãi quấn quanh, ôn nhu vuốt ve, chậm rãi gợi lên cảm xúc khiến Shuhua khó nhịn, như thế nào cảm thấy động tác này của Soojin là... đang khiêu khích dụ dỗ aaa?

"Seo tỷ?..."

Shuhua đẩy ra xa một chút, nhìn khuôn mặt nàng, đã thấy ánh sáng nhu hoà chiếu rọi vào, đẹp đến không nói nên lời. Soojin kéo ghế dựa nằm ngang xuống, bắt đầu cởi quần áo. Hai mắt Shuhua vẫn không nhúc nhích, giật mình nhìn Soojin cởi bỏ y phục, áo len cùng áo ngoài ném sang một bên, chỉ mặc một bộ sơ mi mỏng, ngồi trước mặt nàng.

Vạt áo của Soojin thật dài che phủ đùi, đôi chân dài nhỏ trắng như tuyết thật hấp dẫn, tư thế càng chọc người. Shuhua cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, người này là Soojin thật chứ? Có phải nàng bị ma nhập không? Hơn nửa đêm chính ma quỷ này đã dụ nàng ra, còn đưa nàng đến đỉnh núi ít ai lui đến, hiện tại còn câu dẫn nàng, cùng nàng quan hệ, sau đó sẽ xẻ ngực mổ bụng nàng ăn tươi nuốt sống sao? Bằng không thì, một Soojin luôn đoan trang sao có thể làm ra chuyện phóng đãng như vậy được?

"Shu~..."
mái tóc dài màu đen của Soojin khoác trên vai rơi xuống, che khuất nửa bên mặt nàng, ngón tay dài nhỏ hồng phấn ôm chặt trước ngực, cởi bỏ nút áo sơ mi. Shuhua quay mặt về phía nàng, cảm thấy hơi thở Soojin nặng nề hít một hơi sâu... thoáng cái Shuhua cảm thấy tất cả không khí trong xe đều bị nàng hít hết rồi, khiến Shuhua hô hấp không nổi, toàn thân cứng ngắc, năm ngón tay xiết chặt tay lái, sợ nàng rời tay sẽ không thể khắc chế nổi bản thân bị Soojin kích tình mà bộc phát bừa bãi. Sẽ đem cô gái đột nhiên xinh đẹp trước mắt ăn tươi đến tận xương tuỷ.

"Seo tỷ... chị... làm sao vậy?"

Soojin không trả lời câu hỏi của Shuhua, tiếp tục cởi bỏ nút. Đến cái nút thứ ba thì ngừng lại. Ực ực Trong xe tĩnh lặng nên Soojin nghe được tiếng nuốt khan của Shuhua. Soojin cúi người, hướng về phía Shuhua nhún vai, cổ áo mở rộng, Shuhua thấy rõ xuân quang trong áo Soojin.

[SooShu] Ngự Tỷ Giang Hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ