Chương 98

100 11 0
                                    

Quay "Chống Cự" thập phần vất vả, cuối cũng trải qua ba tháng cũng đến khâu cuối cùng. Kết thúc quay phim là cảnh cao trào nhất của bộ phim, Soojin đóng vai nằm vùng giết chết binh sĩ do Shuhua sắm vai.

Tiếng đổ vỡ trong căn nhà Shuhua bị nhốt vang lên, được đồng đội yểm hộ, Shuhua lảo đảo chạy về hướng đồng ruộng. Một mảnh vàng rực của hoa hướng dương lẫn trong sương mù, bao phủ đôi mắt Shuhua, nàng thở nặng nề, khuôn mặt dính khói đen mê man thật sâu. Chân của nàng bị bắn, đầu óc rối loạn không biết mình đang làm gì, không biết mình nên đi đâu, nàng chỉ biết dốc sức liều mạng đẩy những cây hướng dương sang một bên, chạy trốn.
Cho đến khi Soojin xuất hiện trước mặt nàng, thì tất cả hốt hoảng cũng biến mất. Shuhua đột ngột dừng bước. Vừa rồi... không phải ảo giác? Là nàng! Sẽ không sai! Shuhua nhìn đằng sau lưng, rồi quay người xem xét bốn phía. Vô luận nhìn về hướng nào cũng chỉ thấy những đoá hoa hướng dương giống nhau! Trời đất quay cuồng khi đột nhiên phía sau lưng đau nhói. Nàng la nhỏ một tiếng ngã xuống đất.

"Trốn... xem ngươi trốn nơi nào."

Soojin cầm cây roi trong tay, khí định thần nhàn thong thả đi đến, quân phục sạch sẽ chỉnh tề hoàn toàn đối lập với bộ đồ rách rưới lủng lỗ của Shuhua. Shuhua nhìn thẳng vào ánh mắt Soojin một cách yên bình, như là triệt để thư thái thoải mái, không một chút phản kháng, còn nở nụ cười.

"Ngươi cười cái gì?"

Soojin không hiểu. Shuhua toàn thân xụi lơ ngã vào một đoá hoa hướng dương, thân thể nhẹ nhàng, khẽ tung lên, như ở trong đám mây.

"Khi cô cười nhìn thật sự rất đẹp"
Shuhua đơn thuần cười:
"Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cô cũng cười như thế này."

Sau 12 giờ, mặt trời rất gay gắt, chiếu thẳng vào Soojin khiến nàng không thể mở mắt nổi.

"Cô muốn giết tôi?"
Hai mắt Shuhua thuần tuý vô tội:
"Tôi không phản kháng."

Soojin không nói hai lời giơ súng lên, nhắm ngay ngực trái Shuhua:

"Ta không có tâm tình đùa giỡn với ngươi, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?"

Shuhua đứng lên, nhìn thẳng vào Soojin, nàng thậm chí không để ý đến cây súng Soojin đang cầm trong tay.

"Sinh vào thời này, có thể sống đến tuổi này cũng không dễ dàng. Tôi sinh ra ở một thôn xóm rất nhỏ, có thể đi theo bộ đội ra núi lớn, tiếp thu kiến thức bên ngoài, tôi cũng không còn gì nuối tiếc... hơn nữa chết trong tay người khác tôi chắc chắn không cam lòng, nhưng nếu là cô thì tôi không một câu trách móc."

"...Ngươi là đồ ngốc hả?"

Shuhua y nguyên cười rạng rỡ:
"Maybe"

Ánh mắt đột nhiên kiên định:
"Đến đây, nổ súng đi."

Soojin giơ súng lên, tay không ngừng run rẩy, đạo diễn theo dõi cảm thấy không ổn.

"Soojin bị làm sao hả?"

"Cảnh này....phải nổ súng..."

Soojin y nguyên bất động.

"CUT!"

[SooShu] Ngự Tỷ Giang Hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ