Ngày hôm sau, Shuhua bị điện thoại của Tử Du đánh thức. Tử Du thông báo lịch làm việc hôm nay, Shuhua nằm ở trên giường hăng hái đối đáp, hoàn toàn không có dáng vẻ mệt mỏi chưa tỉnh ngủ. Tử Du kết thúc bằng một câu:
"Shuhua hôm nay nghe cho kỹ, ngày thường mấy em chơi thế nào chị không quản, nhưng khi đang làm việc thì nên để chị an tâm một chút, không cho phép phạm sai lầm, không cho phép đi muộn giờ, không cho phép bị chụp hình, biết chưa?"
Shuhua theo thói quen đồng ý, cúp điện thoại nhớ lại một chút, vừa rồi Tử Du nói:
"Mấy em? Không được phép bị chụp ảnh?"
đến câu này làm Shuhua toát mồ hôi hột, trực giác của Tử Du đúng là cực kỳ nhạy, Soojin nằm đó một tiếng cũng không nói vậy mà nàng cách xa ngàn dặm vẫn nghe thấy tiếng thở của nàng sao? Bất quá nghe lời nói của nàng ấy giống như đã chấp nhận, như vậy cũng tốt, bất quá người đại diện chấp nhận không có nghĩa là công ty cũng tán thành, Shuhua không chút nào lạc quan.Công tác đến trưa mới bắt đầu, còn ba tiếng nữa, Shuhua trở mình ôm lấy Soojin, có thể vuốt ve ôm ấp một phút thì cứ tận hưởng. Soojin không mặc quần áo, thân thể vừa nóng vừa mềm, ôm lấy thật sự rất thoải mái. Soojin mắt buồn ngủ mông lung nhìn về phía Shuhua, mắt hai mí biến thành nhiều mí:
"Shu, em tỉnh rồi hả? Có đói bụng không?"
Thanh âm bay bổng, giống như cô bé nhỏ chưa tỉnh ngủ, thật đáng yêu. Shuhua nhớ tới hôm qua Soojin hô đói, nên nàng mới từ xa xôi mang đồ ăn đến cho nàng, kết quả Soojin còn chưa ăn, đồ ăn đều cất vào tủ lạnh, ngược lại khẩu vị dồi dào đã ăn sạch người mang thức ăn đến....
"Jin, chị đói không, em làm cái gì đó cho chị ăn"
Shuhua xoay người ngồi dậy, thân thể tuổi trẻ trần truồng lồ lộ dưới ánh mặt trời toát lên vẻ khỏe mạnh mê người, phần lưng cùng đùi vẫn còn thấp thoáng dấu hôn, bộ ngực đầy đặn, vòng eo mảnh khảnh, chiếc mông cong vểnh...
Soojin đặt tay lên trán, vui vẻ nhìn bóng lưng Shuhua mặc quần áo, ánh sáng mặt trời buổi sáng gần như soi rọi mọi góc cạnh của nàng. Cô gái này vừa rời khỏi lòng người yêu, đắm mình bên trong ánh mặt trời, khoác lên người từng kiện quần áo mềm mại, muốn đi chuẩn bị thức ăn cho người yêu, bắt đầu một ngày mới. Đây chỉ là đoạn ngắn của cuộc sống bình thường, lại khiến Soojin cảm động.Kỳ thật nàng hướng tới hạnh phúc đơn giản như vậy. Khi còn bé, cha mẹ nàng bận rộn công việc, nhưng chỉ cần đến ngày nghỉ, hai người sẽ như keo sơn mà dán chặt với nhau, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đọc sách, có đôi khi mẹ sẽ cầm kịch bản tập với ba. Tập diễn đến mấy giờ cũng được, ba ba vẫn sẽ kiên nhẫn. Khi Soojin còn nhỏ, không nhận ra những điều này gọi là hạnh phúc giản đơn, sau đó nàng trở thành nghệ sĩ càng không biết cái gì gọi là giản dị, nhưng vào giờ phút ở bên cạnh Shuhua, nàng lại sâu sắc cảm nhận được loại sức sống tĩnh lặng yên bình.
"Jin, giờ trưa rồi, chúng ta ăn tạm một chút thịt, uống chút rượu nha, cơm trưa cầu kỳ sợ không có thời gian làm."
Shuhua chỉ mặc một chiếc quần lót và một áo sơ mi trắng đơn giản, để lộ cặp chân thon, lúc ẩn lúc hiện trong nhà bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooShu] Ngự Tỷ Giang Hồ
FanfictionTác giả : Trữ Viễn Thể loại : Hiện đại Tình trạng : 100 chương hoàn