Chương 32

122 16 0
                                    

Miyeon nói "Butterfly" được duyệt rồi, nhưng trên cơ bản phân đoạn giường chiếu bị cắt đi phân nửa, chỉ còn lại hình ảnh hai người hôn môi cùng với cảnh chăn mền che chắn, đương nhiên Soojin không bị lộ đoạn nào, tất cả phần bị lộ ra đều được Shuhua giúp nàng che chắn trên ống kính hết cả.

Thông qua thẩm tra xong bước tiếp theo sẽ bắt đầu bề bộn phỏng vấn, tuyên truyền.
Nghĩ đến những thứ này Soojin có chút mơ màng.

Cô cùng Shuhua lại có lý do hợp lý ở cùng một chỗ, nhưng, cái cảm giác thấp thỏm không yên một mực đeo bám cô.

Gần đây cô cảm thấy mình rất kỳ quái, ngẫu nhiên một hai lần đụng mặt Shuhua ở công ty cũng không biết làm sao chào hỏi nàng, mà Shuhua giống như trên phim ảnh lãnh đạm, thậm chí ngay cả nụ cười bị cô gọi là "giả mù sa mưa" đều lười mang lên mặt. Quan hệ của hai người làm Soojin không sao hiểu được.
Đến tột cùng là vì cái gì mà nàng lại đột nhiên lạnh lùng?

Có nên hay không nên hỏi nàng? Cho dù hỏi thì nàng sẽ trả lời thì thế nào? Không biết có cười nhạo mình tự mình đa tình? Có thể hay không nói: "Đừng phim giả tình thật chứ, tôi nói là tôi thích chị, nhưng không phải chị cũng từng nói là thích tôi sao ? Chỉ là trong lúc quay phim nhất thời nhập vai quá sâu mà thôi, Seo tỷ, chị làm diễn viên nhiều năm như vậy không lý nào lại không biết rõ điều này."

Tự mình suy nghĩ lung tung hậu quả là khiến Soojin hoàn toàn lùi bước, hơn nữa cái tự tôn của cô cho đến nay đều không công nhận cô cùng Shuhua sẽ có kết quả nào tốt hơn. Hơn nữa cô cho đến bây giờ đều không phải là người chủ động xuất kích, huống chi cô cũng không tính nhiệm về phương điện tình cảm.

Hiện tại ngành giải trí lại loạn như vậy, không chỉ nói nam nghệ sĩ đùa giỡn nữ nghệ sĩ, hay chuyện nữ cùng nữ cũng không hề ít, Shuhua tính cách sôi nổi, bất quá chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi, dù sao trước đây nàng từng xem phim của mình, có thể vì thích nhân vật mình đóng trong phim, do đó yêu ai yêu cả đường đi lối về, cho rằng bản thân thích nữ diễn viên kia, đây không phải là chuyện không thể hiểu được. Đợi nàng qua một thời gian ngắn mới có thể chân thật hiểu được tâm ý của mình...

Soojin cố gắng thuyết phục chính mình, để lòng của cô được cân bằng.

Shuhua gần đây loay hoay, da đầu đã muốn dựng lên hết rồi.

Bề bộn phim ảnh, tuyên truyên, tham dự họp báo, bàn bạc quảng bá, còn phải tham gia đủ loại tiệc tùng, mỗi sáng sớm khi tỉnh lại phải nhìn trần nhà khách sạn một lúc mới lấy lại được tinh thần, không biết lúc này mình là đang ở thành phố nào.

Buổi sáng ở Seoul, xế chiều sang Busan, buổi tối còn phải đi Bắc Kinh, nàng sắp biến mình thành tiếp viên hàng không, hơn nữa rèn luyện được bản lĩnh ngã lưng xuống liền ngủ ngay, dù hoàn cảnh ầm ĩ rung chuyển thế nào nàng đều ngủ được.

Có một buổi chiều ở trên máy bay nàng ngủ thiếp đi, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu lên mặt nàng, làm cho nàng có cảm giác thật thoải mái. Nàng mơ thấy Soojin, cô mặc một bộ đồ trắng lộ vai đi đến bên nàng, nói nhỏ vào tai nàng: "Kỳ thật các điểm kiêu ngạo của người ta đã nhìn thấy hết rồi, ngươi đừng có làm như thế, ta cần phải đi cùng người khác rồi..." Máy bay chấn động, Shuhua tỉnh lại, phát hiện đây chẳng qua là giấc mộng mà thôi, nhưng không cách nào kìm nén không u buồn.

[SooShu] Ngự Tỷ Giang Hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ