Soojin có cảm giác mạnh mẽ những người này chẳng phải thiện nam tín nữ, vì vậy vội bỏ chạy đến phòng Miyeon. Ngón tay Se Jeong đặt trên môi, nhìn về hướng Soojin đã đi xa, tà ác cười nói:
"Đúng là một tỷ tỷ rất hay xấu hổ, cứ như vậy mà chạy trốn"
Somi liếc nhìn nàng một cái, quay người đi đến căn phòng thật sự của mình:
"Cậu cho rằng ai cũng như cậu? Mặc kệ là ai, chỉ cần xinh đẹp liền gần gũi?"
"YAAA... nguyên lai Somi của ta ghen tuông."
Se Jeong vô luận nói gì hay hỏi gì đến cuối cùng đều không bỏ dấu chấm hỏi hay dấu chấm than, tựa hồ cho đến bây giờ nàng vẫn không quen. Ngôn ngữ đều đều cùng cơ mặt nheo lại một chỗ chính là phong cách riêng của nàng. Somi hung hăng "Stop" một tiếng, không đáp lời nàng. Se Jeong nhanh chóng đi theo sau lưng nàng. Thân hình thanh mảnh cao hơn Somi một khúc. Hai tay chắp đằng sau lưng, giống như đang tản bộ:
"Người ta bỏ mặc mọi thứ theo cậu đến cái chỗ không có cả nhà vệ sinh công cộng phải dùng thùng để giải sầu. Thật vất vả mới tìm được khách sạn. Cậu lại lãnh đạm như vậy, Se Jeong rất đau lòng đấy."
Somi mặt đỏ bừng bừng:
"Vậy cậu sao chưa đến nữa !!!"Se Jeong lập tức dừng bước, Somi cũng vì thế mà dừng lại, hai người đứng lặng yên đối mặt ở hành lang. Somi cảm thấy càng đối mặt Se Jeong càng lâu thì giống như đang đấu tranh tâm lý cực hạn, chẳng lẽ không ai nói với Se Jeong biết cái bộ dạng bách độc bất xâm, không ai có thể đọc được suy nghĩ của nàng thật sự dọa người sao? Cho dù nàng lớn lên xinh đẹp vô cùng cũng không có nhiều người dám đến gần nàng.
"Se Jeong sẽ đau lòng đấy, Se Jeong thương tâm sẽ dùng vũ lực với Somi."
Se Jeong nhướng một bên lông mày, cả khuôn mặt đi vào trạng thái tủ lạnh
"Phải cẩn thận đó."
Từ khi Somi ra mắt gặp được không biết bao nhiêu nữ minh tinh, thế nhưng người con gái như Se Jeong không nói nhiều nhưng khiến người ta lạnh sống lưng thì không có người thứ hai.Vì thế, chỉ cần cực phẩm như vậy là tốt rồi. Trong lòng Somi trôi qua một tầng mây bay, nàng đối với mây rơi lệ, nói
"Được rồi, coi như ta phổ độ chúng sinh, trên trời dưới đất chỉ có một yêu nghiệt Se Jeong này mà thôi. Ta sẽ thu phục, không cho nàng đi gây họa người khác"
Soojin nhớ rõ số phòng 50, bước nhanh đến muốn ở nhờ trong phòng nàng một đêm, không thể trở lại căn phòng có mấy thứ "Không sạch sẽ" kia. Thế nhưng vừa đến cửa phòng Miyeon, đột nhiên nghe thấy tiếng một cô gái nói chuyện bên trong.
"Cậu đói bụng chưa, mình đi nấu ít thức ăn cho cậu."
Thanh âm này rõ ràng không phải của Miyeon, chẳng lẽ nàng có khách?
"Không cần đâu Minnie, lát nữa đi ngủ..."
Đây mới là giọng của Miyeon. Hai chữ "Minnie" dọa Soojin không nhẹ. Mặc dù biết Miyeon cùng nàng đang quen nhau, nhưng chính tai nghe thấy vẫn cảm thấy hơi... là lạ. Soojin không khỏi suy nghĩ một lát, vì cái gì mình có thể tiếp nhận Shuhua, thế nhưng đối với chuyện hai người con gái yêu nhau của người khác lại không thể chấp nhận? Hơn nữa lúc nãy ở trong phòng trên giường bị Emma bày nhiều trò sắc dụ nàng, nàng lại cảm thấy thật đáng sợ, nhưng đối với việc Shuhua câu dẫn thì nàng lại rất đơn thuần mắc câu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooShu] Ngự Tỷ Giang Hồ
FanficTác giả : Trữ Viễn Thể loại : Hiện đại Tình trạng : 100 chương hoàn