Miyeon cầm mép váy chạy xuống lầu SBS, trước mặt là dòng xe cộ cùng dòng người, không còn trông thấy bóng dáng của Minnie. Nàng tức giận sao? Nên bỏ đi ? Miyeon sốt ruột chạy đến cuối con đường vẫn không tìm thấy hình bóng của Minnie, trong lòng không khỏi hốt hoảng. Chẳng lẽ nàng muốn biến mất muốn chạy trốn nữa ư? Lúc này đây rõ ràng không có tội lại bị kết tội sao? Miyeon thở phì phò, trước mắt tràn ngập ánh đèn neon, chiếu về phía nàng một mảnh mờ mịt.
Shuhua sau đó nhất quyết không uống rượu, chỉ uống toàn nước trái cây, đầu óc triệt để thanh tĩnh. Đợi đến lúc mọi người không để ý hình tượng bắt đầu chơi đùa quậy phá khắp nơi nàng mới vụng trộm nháy mắt với Soojin, hai người thừa dịp đêm tối cùng nhau chạy ra ngoài.
Shuhua lái xe của Soojin đi dọc về phía đỉnh núi. Mùa này rất ít người lên núi để hóng gió, trong đêm tối chỉ có hai người các nàng cùng cỏ cây xung quanh. Shuhua dừng xe lại, nàng dời chỗ ngồi phía trước gọn lại, phía sau dùng để đồ nên cực kỳ rộng rãi, nàng kéo ra một chiếc giường xếp, cẩn thận chỉnh sửa lại mui xe vừa được mở ra, bầu trời sao cách một bức màn thủy tinh rơi xuống xe, chỗ giường nằm đột nhiên sáng bừng. Shuhua thoáng cái bay lên giường, đem chiếc gối hình trái bưởi đặt ở sau đầu, hướng Soojin ngoắc:
"Tới đây đi! Chị xem, em cố ý cho người lắp đặt loại mui xe hình cửa sổ này đấy, rất tuyệt đúng không ! Cửa sổ thủy tinh này vào mùa đông có thể cản gió, mùa hè có thể mở ra, nằm trên giường ngắm sao, thật sự rất hoàn mỹ"
Soojin bất đắc dĩ cười khổ chậm rãi ngồi lên giường:
"Em, tính tình đúng là trẻ con, những vì sao kia rất đẹp ư?"Shuhua dùng sức kéo Soojin không phòng bị vào trong lòng, ngắm nhìn khuôn mặt nàng, nghịch ngợm nói:
"Những vì sao kia đâu có đẹp bằng chị được."
Dù sao Soojin cũng qua tuổi trẻ con mơ mộng rồi, đã là a di nên đối với những lời buồn nôn thế này không sao hấp thụ nổi, lập tức trợn trắng mắt:
"Em thật sự rất buồn nôn Shu à."
"Ồ? Chị rõ ràng không thích nói những lời này sao? Không phải tất cả phụ nữ đều thích nghe những lời như thế mà? Càng nói chuyện không đâu, càng nịnh nọt nhiều thì càng thích đó."
Soojin nghiêng người, ở trong ngực Shuhua cười khanh khách:
"Nói thế chẳng khác nào nói tôi không phải phụ nữ."
Shuhua sớm biết sẽ thế, nghe được câu này tay nàng ôm lấy thân người Soojin vội kéo khóa quần nàng nói:
"Chị có phải phụ nữ hay không em phải đích thân nghiệm chứng mới được."
Tiếng thở dốc nặng nề của Shuhua phà vào mặt, nụ hôn liều lĩnh rơi trên môi Soojin. Soojin nghĩ đôi môi này lúc nãy vừa chạm vào người khác trong lòng có chút không muốn tiếp nhận, thế nhưng chỉ vì nàng do dự một giây đã bị nhiệt tình của Shuhua cuốn đi.
Một lần nữa nàng lại để cho Shuhua ôm ấp, hôn từ môi xuống thân thể nóng hổi, Soojin có chút mê man, trong lòng Shuhua những việc này chính là biểu hiện của tình yêu sao? Nàng đối với tình yêu đều rất quen thuộc như vậy, chẳng lẽ nàng từng làm những điều này với người khác rồi sao? Thế nhưng Shuhua tiếp tục tiến công khiến nàng không sao tập trung suy nghĩ, tiếng rên rỉ khó nhịn không ngừng từ miệng nàng vang lên...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooShu] Ngự Tỷ Giang Hồ
FanfictionTác giả : Trữ Viễn Thể loại : Hiện đại Tình trạng : 100 chương hoàn