"Mấy ngày nay thật ra là xuất ngoại đi chơi với Lee đạo diễn. Bởi vì không muốn gây chú ý nên cũng không nói cho ai biết chuyện này. Cảm ơn mọi người quan tâm, vui lòng phỏng vấn tập trung vào sự kiện đấu giá từ thiện."
Bao vây bởi một dàn micro, Shuhua thong dong ngắn gọn nói câu này đầu tiên, giải quyết mọi thắc mắc đang nóng hổi mấy ngày gần đây, thái độ cứ như tùy ý để cho người khác lo lắng nhiều ngày như vậy, chỉ là do người khác tự mình đa tình mà thôi.
Các phóng viên đương nhiên muốn tiếp tục truy hỏi, thế nhưng Shuhua nói không tiếp tục trả lời thì cũng không thể tiếp tục, đi xuyên qua đám phóng viên, thoải mái tươi cười rời khỏi.Soojin đứng ở phía xa nhìn hình bóng của nàng, trong lòng nổi lên cảm giác không nói nên lời, muốn đi đến nói với nàng gì đó, nhưng lại do dự. Mất tích mấy ngày nay Shu nhất định có chuyện. Mới vừa rồi mình thất thố, nhiều người như vậy, các nàng làm như bất hòa một chút cũng tốt, bình thường mình làm vô cùng xuất sắc, nhưng sao nhất thời đầu óc lại nóng lên vậy? Soojin định chờ đến khi không còn người khác sẽ một mình tìm đến nàng hỏi chuyện.
Hiện tại lo lắng chờ đợi nhất lại là Miyeon. Miyeon đứng bên cạnh Tử Du người đang cố kiềm chế không bộc phát núi lửa mãnh liệt. Lần này Shuhua thật sự quá đáng. Tử Du nói nàng nhất định phải mang đơn từ chức nộp cho công ty . Miyeon lập tức có cảm giác bi thúc, nếu như công ty đồng ý lời yêu cầu của Tử Du, như vậy người này sẽ không theo mình đấy chứ ? Nghĩ đến đây đột nhiên sống lưng Miyeon đổ mồ hôi lạnh.
Miyeon nhìn qua Soojin, thấy nàng không chút chớp mắt nhìn về hướng Shuhua, tâm tình cũng vì thế mà suy sụp theo. Vừa rồi Shuhua đối với Soojin lạnh lùng khách khí như vậy đều lọt vào mắt mọi người, nhất định là muốn tổn thương nàng sao? Vì Shuhua lo lắng lâu như vậy, kết quả nàng bình an vô sự trở về, thế nhưng lại làm một bộ không thèm đến xỉa, khiến cho người lo lắng càng thêm hụt hẫng!
Nghĩ đi nghĩ lại Miyeon cũng giống như Tử Du muốn phẫn nộ. Có khả năng trong giờ phút này những người từng lo lắng cho Shuhua sẽ vì thái độ của nàng mà lỗ mãng tức giận, thế nhưng chỉ có Soojin trước sau như một đứng nhìn nàng, mang theo vẻ mặt đau lòng trèo đèo lội suối, mang theo không khí ôn nhu dịu dàng, dừng lại người bên cạnh KangHee.
Buổi dạ tiệc đấu giá bắt đầu, KangHee danh tiếng to lớn, đốt tiền như giấy của ngày thường là hoàn toàn vô dụng, thế nhưng lại mang cho dưới danh nghĩa từ thiện liền biến nàng thành một nhân vật công chúng nổi tiếng cùng tấm lòng bao dung nhiệt tâm. Ở phía dưới đèn Flash chớp tắt không ngừng, KangHee tươi cười ngẩng đầu cao ngạo nhìn bao quát hết tất cả mọi người, ôm lấy Shuhua như muốn nói đây cũng là vật nàng sở hữu.
Ánh mắt Soojin từ đầu đến cuối đều đặt trên người Shuhua, thế nhưng ánh mắt nàng không một lần đáp lại. Buổi đấu giá kết thúc, Shuhua cùng KangHee ứng phó với đám phóng viên để đi xuống hầm gửi xe.
"Tại sao không nói chuyện?"
Shuhua một mạch đi về phía trước, khuôn mặt đang tươi cười lập tức biến mất, biểu lộ vẻ lạnh lẽo
"Không có gì để nói với bà."
KangHee cười:
"Đừng tuyệt tình như vậy, chúng ta đã thỏa thuận rồi, làm cho ta vui vẻ thì ta sẽ thả ngươi về. Làm người phải biết giữ chữ tín."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooShu] Ngự Tỷ Giang Hồ
FanficTác giả : Trữ Viễn Thể loại : Hiện đại Tình trạng : 100 chương hoàn