Đang giữa kì nghỉ hè, rất nhiều học sinh thích vận động tập trung ở sân bóng rổ công cộng. Ngoài sân còn có vài người đi ngang qua, nhìn thấy pha dẫn bóng đặc sắc thì lớn tiếng vỗ tay khen ngợi.
Thạch Lỗi đang ôm bóng trên sân, mồ hôi ròng ròng, em trai Thạch Hâm của cậu ta ôm áo khoác ngồi bên sân quan sát, đếm tỉ số. Người mà Lâm béo mời đến quả nhiên là cao thủ, chiều cao gần 190cm đứng ở giữa sân rất nổi bật, dù khỏe mạnh như Thạch Lỗi cũng bị đối phương áp chế không có khả năng đánh trả, liên tục bị cướp bóng.Hiệp thứ nhất đã kết thúc, tỷ số là 14:4, thê thảm vô cùng. Lâm béo cười đến mỡ trên mặt rung rung. Ai bảo chúng mày lúc nào cũng bảo chơi bóng rổ với tao chẳng khác gì chơi với khúc gỗ, hừ!
Hàn Trác Vũ xuống xe liền đi thẳng đến sân bóng rổ, tốc độ nhanh hơn hẳn bình thường. Sau khi biết chơi bóng rổ, cậu đã yêu say đắm môn thể thao này.
Lôi Sâm không kịp túm góc áo anh trai, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn anh đi xa. Vốn định đuổi theo, nhưng khi nhìn thấy sân bóng rõ đông đúc ầm ĩ lại khiếp sợ, đứng ở cửa xe không dám nhúc nhích.
"Bố đã nói rồi, dù con có sợ hãi, bố cũng sẽ không đưa con về. Con ở đây đợi đi." Lôi Đình dùng giọng nghiêm túc nói với bé, sau đó mở cửa xe, không thèm quay đầu lại mà cứ thế rời đi, để lại Lục Bân không biết làm sao cùng tiểu thiếu gia đang sắp khóc.
"Hàn Trác Vũ đến rồi! Lâm béo, mày đợi đấy!" Nhìn thấy bạn tốt, Thạch Lỗi đang ủ rũ lập tức uy phong hơn hẳn.
"A, Tiểu Vũ đến rồi! May quá!'
"Cuối cùng anh Vũ cũng tới!"
"..."
"..."
Mọi người nhao nhao xông tới như ong vỡ tổ, lại tự động đứng cách cậu 2m, thi nhau kể lại hiệp vừa rồi mình bị ngược đãi như thế nào, hy vọng có thể kích thích ý chí chiến đấu của thiếu niên.
Lôi Đình kiếm một chỗ trống sạch sẽ cạnh sân bóng, ngồi xuống, cười nhìn thiếu niên ngại ngùng đứng giữa đám đông. Nếu không phải tin tình báo của nhà họ Lôi không bao giờ sai, anh gần như không thể tin được thiếu niên này lại mắc bệnh tự kỷ từ nhỏ. Cậu được hoan nghênh như vậy, dù không nói một câu cũng có thể nhận được yêu mến và tin cậy từ người xung quanh. Nếu con trai mình tương lai cũng được như vậy, anh dù chết cũng không hối tiếc.
Thiếu niên vừa nghe bạn kể khổ, vừa cởi áo khoác, động tác dứt khoát trôi chảy khiến mấy người bạn ý chí sục sôi.
"Mày là Hàn Trác Vũ à? Nhìn mày chẳng khác gì cọng giá đỗ, cẩn thận bị tao xô ngã đấy." Thiếu niên thân hình cao lớn đi tới, ý đồ dùng ngôn từ vũ nhục để chèn ép khí thế đối phương.
Lâm béo giơ ngón út, bảo cậu chỉ bé như vậy thôi.
Thạch Lỗi hừ một tiếng, trào phúng đối phương chẳng khác gì heo, xong lại vỗ vỗ ngực ngửa mặt lên trời gào thét, châm chọc kẻ mới đến kia chẳng khác gì khỉ đột, đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Lôi phong hệ thống
RandomTác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại: hiện đại, hệ thống, chủ thụ, ngụy thúc chất, niên thượng, 1×1, HE Nguồn: Xà viện Editor: Ginny (hanguyet2012.wordpress.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn (128c) (08/04/2018) ---------- LƯU Ý...