Chương 73

535 45 1
                                    

Trao đổi xong việc nhượng quyền khai thác rừng, Hồ chủ tịch hớn hở vào phòng phát thanh, vui sướng nói vào mic, "Bà con chú ý, có nhà hảo tâm quyên tặng than, thuốc, chăn bông quần áo ấm cho mọi người, mời mọi người đến ủy ban xã nhận..."


Hệ thống loa lắp trên cột điện đã lâu không dùng tới, giọng nói sang sảng mừng rỡ của chủ tịch xã vang lên khiến loa cũng như rung lên, làm lớp tro bụi bám trên rơi xuống. Bà con ngửa đầu nhìn loa, ngơ ngác mãi.

Đợi đến khi thông báo vang lên ba bốn lượt, bà con mới nhìn nhau, hỏi lại, "Cái gì? Chủ tịch xã vừa nói gì, có người quyên than với chăn cho mình ấy hả?" Củi trong nhà đã sớm đun hết, mấy ngày nay có mưa tuyết, trên núi đóng tầng băng dày, chẳng có củi khô để nhặt; quần áo mùa đông cũng đã mặc nhiều năm, vải bên ngoài đã mài rách, để lộ sợi bông ố vàng bên trong; chăn vì quanh năm không bỏ ra giặt giũ sạch sẽ được nên đóng tầng bụi, gần như không có tác dụng giữ ấm.

Hơn nữa đường đến làng rất khó đi, thanh niên làm thuê ở ngoài cuối năm chưa chắc đã về, nhiều ông bà đang buồn bã, bất an nghĩ liệu mình có sống qua được mùa đông này không. Lúc này, thông báo kia không khác gì tin mừng từ trên trời rơi xuống, khiến họ nhìn thấy hy vọng sống tiếp.

"Thật không vậy? Nào có ai tốt bụng thế?" Vui mừng xong, rất nhiều người lại bắt đầu nghi ngờ.

"Không cần biết, dù sao tôi phải qua xem. Thằng Phúc nhà tôi chân lạnh cóng, đi bắt đầu khập khiễng rồi. Sáng sáng nhìn nó đi học mà tôi lo lắm." Một bà cụ vứt chổi trong tay vào góc, lấy một chiếc khăn đã cũ quấn quanh mặt, vội vã chạy tới ủy ban xã.

"Ai, chờ tôi với, tôi cũng đi!" Mấy bà lão đi lại còn nhanh nhẹn vội vàng đuổi theo.

Có người dẫn đầu, tất cả mọi người đều dừng lại, bán tín bán nghi lên xã, từ xa nhìn thấy đống đồ dùng xếp thành núi trước cửa ủy ban, ai nấy đều kinh ngạc vô cùng. Thật sự có người quyên tặng đồ à! Lại còn tặng nhiều thế kia!

"Chủ tịch, đây là ai tặng vậy? Có phải là cán bộ giúp đỡ người nghèo do huyện cử xuống không? Trời đất, sao năm nay lại hào phóng thế? Giờ thì may rồi, có thể thuận lợi sống qua mùa đông năm nay rồi!" Một ông cụ kích động nói.

Hồ chủ tịch nghe vậy bĩu môi. Vật tư của huyện cấp cho người nghèo mà có thể đến được xã Thông Nguyên à? Sớm đã bị đám quan chức kia chia cắt hết rồi, chỉ có lần phóng viên của đài truyền hình tỉnh đến phỏng vấn mới tặng mấy trăm cân gạo gọi là cho có, nhưng rồi lại bắt bà con giữa lúc tối tăm phải tắm rửa, mặc quần áo đẹp nhất, rồi lần lượt nói lời cảm ơn chính quyền, mệt mỏi vậy chi bằng đừng tặng!

"Huyện nào có cho, đây là đồng chí Tiểu Hàn quyên tặng mọi người mà không có bất kì điều kiện ràng buộc nào đấy! Đúng là người tốt! Tôi sống bao nhiêu năm mà chưa bao giờ gặp được người tốt như vậy! Thằng bé mới có từng đấy tuổi..." Hồ chủ tịch chỉ chỉ thiếu niên đang đứng cuối hành lang, dắt một bé con, mặt không cảm xúc.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Lôi phong hệ thốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ