Lúc Lôi Đình chạy tới bệnh viện thì Lôi lão gia tử đang ngồi trên giường, nhìn khỏe mạnh mười phần nói chuyện với chiến hữu cũ đến thăm, chẳng giống bệnh nặng chút nào. Nhìn thấy chắt trai mắt đỏ bừng, ông cụ lập tức đứng dậy, gọi bảo bối liên tục, muốn ôm lại không dám ôm, biểu cảm rối rắm vô cùng.
Lôi Sâm vẫn như trước, rụt vai cúi đầu, không hề đáp lại lời của cụ nội."Sao lại thế này, không phải nói đã tốt hơn nhiều rồi mà? Sao chẳng giống trên video gì hết?!" Lôi lão gia tử trừng cháu trai.
"Quả thật là tốt hơn nhiều, nhưng Tiểu Vũ không đi cùng, vậy nên thằng bé tức giận." Lôi Đình vươn tay định xoa đầu con, lại bị con không chút do dự hất ra.
"Tức giận?" Lôi lão gia tử ngồi xổm xuống, quan sát chắt trai thật kỹ. Vẫn mặt không cảm xúc như trước mà, chẳng thể nào mà nhìn ra được suy nghĩ của bé.
"Thằng bé nhà họ Hàn sao không đi cùng?" Ông cụ tiễn chiến hữu, ngạc nhiên hỏi. Những chuyện An Quốc Nhân và Lôi Lệ Trân làm, ông cũng có nghe thấy, gia đình như vậy thì còn ở lại làm gì?
"Ông cũng biết tình huống của cậu bé mà, chuyển sang một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ có khả năng gây kích thích tâm lý mạnh cho cậu bé. Trừ khi cậu bé tự nguyện, nếu không không thể ép cậu bé làm bất kì việc gì." Lôi Đình cầm đơn thuốc lên, phát hiện trên toàn thuốc điều dưỡng, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên là nhớ chắt quá nên giả bệnh lừa bọn họ về.
"Hôm đó xấu hổ thật, tự dưng lăn đùng ra ngất, giờ nhìn thấy bảo bảo thì lại không vấn đề gì nữa rồi." Lôi lão gia tử xấu hổ ho khan, quay trở lại chủ đề, "Vậy thằng bé ở lại thành phố H một mình à? Nhà họ An thì không về được nữa rồi, dù thế nào cháu cũng phải sắp xếp ổn thỏa cho thằng bé chứ. Nghe nói nó sắp thi đại học, sau này cũng đâu thể học đại học ở thành phố H, ở đấy chẳng có trường nào tốt cả."
"Việc này nói sau đi, cháu sẽ tính toán cẩn thận." Lôi Đình ôm con đặt lên giường ông cụ, lấy quyển sudoku từ trong túi du lịch ra, nhét vào tay bé.
Lôi Sâm cúi đầu nghịch ngón tay, không thèm để ý.
Lôi lão gia tử lại cảm thấy hứng thú, cầm quyển sudoku có những nét chữ non nớt, cẩn thận xem xét như bảo bối, "Ha, làm đúng hết này, bảo bảo nhà chúng ta là thiên tài này!" Vì chắt trai không nói không khóc không cười, ông đã không ít lần lo lắng chỉ số thông minh của bé thấp hơn người bình thường.
"Vâng, thằng bé rất nhạy cảm với con số, hiện tại đang nhận giáo dục đặc biệt." Lôi Đình ngồi xuống, biểu cảm trở nên rất nghiêm túc, "Ông nội, cháu muốn chuyển đến thành phố H."
Nụ cười trên mặt Lôi lão gia tử dần biến mất, cũng dùng giọng rất nghiêm túc hỏi, "Cháu biết mình đang nói gì không? Đi đến bước này, cháu đã bỏ ra bao công sức rồi hả? Cháu còn nhớ rõ cả nhà đã bao lần nhận được tin cháu trọng thương sắp trút hơi thở cuối không? Lúc trước liều mình làm việc, sao giờ lại từ bỏ dễ dàng thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Lôi phong hệ thống
RandomTác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại: hiện đại, hệ thống, chủ thụ, ngụy thúc chất, niên thượng, 1×1, HE Nguồn: Xà viện Editor: Ginny (hanguyet2012.wordpress.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn (128c) (08/04/2018) ---------- LƯU Ý...