Chương 108

507 32 0
                                    

Kỳ thật tổ chuyên án vẫn luôn nghi ngờ Trương Vĩ, dù sao điều tra tới lui, chỉ mình Trương Vĩ có động cơ sát hại tất cả mọi người trong phòng ngủ. Nhưng hắn hành động rất gọn gàng, không để lại chút manh mối nào. Khi không có chứng cứ, tổ chuyên án sợ đánh rắn động cỏ, vậy nên không dám thẩm vấn mà chỉ cử người giám sát suốt 24h trong ngày, định đợi hắn thả lỏng rồi tìm điểm đột phá.


Nhưng họ không ngờ điểm đột phá lại đến nhanh như vậy, sau khi người đồng hương kia ghi âm lại lời nói mê sảng của kẻ sát nhân, Trương Vĩ cũng thú nhận tội ác của mình, vụ án đầu độc náo động trường rốt cuộc kết thúc.

Lúc mọi người cho rằng mọi việc đã xong xuôi, một đài truyền hình lại phỏng vấn Trương Vĩ, tối hôm chương trình phát sóng, đoạn phỏng vấn này lại gây tiếng vang rất lớn. Hiển nhiên, mọi người đều rất tò mò, một sinh viên xuất sắc của trường đại học nổi tiếng tại sao lại sa đọa thành kẻ giết người biến thái. Vì sao hắn ta lại máu lạnh như vậy, phải chăng có bí mật gì không thể để người khác biết.

Phóng viên kề sát micro vào miệng hắn, hỏi, "Xin hỏi vì sao anh lại giết người?"

Trương Vĩ vẫn ở trong trạng thái chết lặng đột nhiên khóc nức nở, nói, "Tôi hận, tôi hận thế giới này không công bằng chút nào! Lúc trước khi thi đậu đế đại, tôi vui đến ngủ không yên suốt ba ngày ba đêm. Khi nhập học, tôi gắng hết sức chăm chỉ học tập, để tương lai tìm được công ăn việc làm ổn định, báo đáp bố mẹ tôi, báo đáp bà con làng xóm đã cho tôi vay tiền đi học. Nhưng tôi không ngờ tới, trong thế giới ngoài kia, không phải bạn cứ cố gắng là thành công. Mọi người trong phòng ngủ xem thường tôi, mắng tôi là thằng nghèo kiết xác, lúc khó chịu còn đá đổ bàn học của tôi, sau đó lạnh lùng nhìn tôi quỳ trên mặt đất nhặt đồ. Tôi không có tiền mua máy tính, mượn của họ, không cẩn thận làm hỏng máy, bọn họ đòi tôi đền cái mới. Bọn họ biết rõ tôi không đền được, nhưng cố tình làm vậy chỉ vì muốn nhìn thấy tôi phải khép nép năn nỉ họ như chó vẫy đuôi mừng chủ, sau đó lại sỉ nhục tôi. Tôi thường xuyên bị bọn họ đánh hội đồng, rồi để nguyên mặt mũi bầm dập đi học, lại bị người trên lớp cười nhạo. Trong phòng ngủ lạnh như băng đó, mỗi giây mỗi phút đều như đang dày vò tôi, tôi nào còn tâm trí học tập. Nhưng giảng viên lại lấy lý do thành tích học tập xuống dốc để đá tôi ra khỏi lớp liên thông tiến sĩ. Niềm tin trong tôi thoáng chốc vỡ tan! Trung Quốc to như vậy, liệu có nơi nào để tôi dung thân?"

Nhận khăn giấy phóng viên đưa, hắn lau nước mắt nước mũi trên mặt, gương mặt vì bi phẫn mà trở nên vặn vẹo, "Cùng là người, vì sao cậu ta có thể lựa chọn giáo sư hướng dẫn tốt nhất, mà tôi lại phải chờ đợi giảng viên không còn người chọn mới dùng, sau đó lúc nào cũng có thể bị bỏ nếu không hài lòng; vì sao cậu ta có thể vào phòng thí nghiệm tư nhân tiên tiến nhất mà ngay cả hiệu trưởng cũng không được vào, mà chúng tôi lại phải dùng phòng thí nghiệm công cộng, sử dụng thiết bị cũ rích đã sắp hỏng; vì sao ngày nào cũng có người mua cơm cho cậu ta, sau đó cung kính đưa cho cậu ta, mà chúng tôi lại phải chen lấn xô đẩy ở hàng người đông nghịt; vì sao cậu ta không đi học một giờ nào mà giảng viên vẫn cho cậu ta điểm cao nhất? Tôi đã cố hết sức, nhưng xã hội này không nhìn thấy sự cố gắng của tôi. Vì sao? Chẳng lẽ dân quê không phải là người sao? Người nghèo thì không có tư cách để sống tốt sao? Tại sao lại không công bằng như thế..."

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Lôi phong hệ thốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ