Chương 41

695 54 4
                                    

Trong phòng làm việc, Lôi Đình ngồi xuống vị trí ghế chủ, châm điếu thuốc.


An Quốc Nhân ngồi đối diện anh, tận tình khuyên nhủ, "Lôi trung tướng, cậu nhất định phải khuyên thằng bé, nó nghĩ lung tung quá rồi, số tài sản lớn như vậy lấy để chơi à? Nó có biết cách quỹ đầu tư hoạt động không? Biết nên dùng tài sản này đầu tư như thế nào không? Với tính của nó, có khi không đến hai năm là mất hết tài sản luôn ấy chứ, sau này phải sống sao? Không phải anh không muốn trả lại cho nó, chỉ là muốn đợi đến khi nó lớn hơn, hiểu chuyện hơn..."

Lôi Lệ Trân im lặng không nói. Thân phận của bà tương đối xấu hổ, lúc này nói chỉ khiến Lôi Đình nghi ngờ. Người đàn ông ngồi sau làn khói kia mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh, như thể một con báo đang nằm nghỉ ngơi, nhưng Lôi Lệ Trân biết rõ, nếu anh nổi giận sẽ đáng sợ như thế nào.

Cửa cạch một tiếng mở ra, Lục Bân cầm tài liệu bước vào.

Lôi Đình gạt bớt tàn thuốc, từ từ mở miệng, "Hôm nay tôi đến không phải là để thương lượng với hai người." Dứt lời, ra dấu với Lục Bân.

Lục Bân tiến lên, lấy một sấp giấy tờ đặt trước mặt An Quốc Nhân và Lôi Lệ Trân. An Quốc Nhân còn chưa hiểu gì, Lôi Lệ Trân đã run lên, cố gắng hít sâu một hơi, cười dịu dàng nói với Lôi Đình, "Em họ à, cậu có ý gì vậy?"

"Ý của tôi chị hiểu mà." Lôi Đình híp mắt, phả một làn khói ra, thần sắc càng thiếu kiên nhẫn. Bọn nhỏ còn đang chờ dưới nhà kìa, sắp 5h30' rồi, không biết lát về có kịp làm xong bánh sinh nhật trước 6h30' không.

An Quốc Nhân vươn tay định lấy tập tài liệu, lại bị Lôi Lệ Trân đoạt trước, run run lật từng tờ. Lúc Lôi Đình xuất hiện, bà đã biết mọi việc không ổn, nhưng hiển nhiên giờ hối hận cũng đã muộn.

An Quốc Nhân chỉ liếc qua thôi, sắc mặt đã tái nhợt.

Năm phút sau, Lôi Đình dập tắt điếu thuốc, bình tĩnh mở miệng, "Tôi cho hai người hai phương án: Một, nhổ hết tiền ra; hai, đi tù."

"Sao bà tham lam thế! Xem bà làm cái gì thế này hả!" An Quốc Nhân bỗng nhiên nổi giận, tặng cho Lôi Lệ Trân một cái tát vang dội, tiếng bàn tay vung lên vang khắp phòng.

"An Quốc Nhân, ông đừng có giả vờ như mình không biết, những việc tôi làm, chẳng phải ông cũng ngầm đồng ý sao?" Lôi Lệ Trân ôm mặt hét lên.

"Trật tự, muốn cãi nhau thì chờ tôi đi rồi cãi." Lôi Đình nhíu mày, nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Tôi cho hai người ba ngày, ba ngày sau tôi hi vọng số tài sản này sẽ được trả lại cho Tiểu Vũ, nếu không chúng ta gặp nhau trên tòa án. A, đúng rồi, đừng tưởng rằng Vincent đang ở nước A thì tôi không làm được gì ông ta, hẳn giờ ông ta đã nhận được đơn khởi kiện từ luật sư của tôi rồi."

Thái độ của người đàn ông nhìn như dịu dàng, nhưng sát khí ẩn giấu trong lời nói lại khiến người không rét mà run.

An Quốc Nhân lập tức yên lặng, cắn răng gật đầu, "Được, ba ngày sau, tôi nhất định sẽ trả đủ số tài sản đó." Vì đường làm quan và danh dự của mình, nhất định phải mau chóng giải quyết việc này.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Lôi phong hệ thốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ