Chương 20

765 65 6
                                    

"Thiệu Dật Thần, nam, 34 tuổi, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần Thịnh Phong, vì bị cuốn vào một dự án đầu tư phi pháp ở châu W mà tuyên bố phá sản. Không có tiền án tiền sự, trước khi phá sản, danh tiếng rất tốt, thường xuyên làm từ thiện... Kết quả đánh giá nhân cách là A, có thể giúp đỡ." 9527 nhận được dữ liệu xong liền làm báo cáo chi tiết, không dám ép buộc kí chủ nữa. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, nó xem như đã cảm nhận được rồi.


Hàn Trác Vũ yên lặng gật đầu, cầm đơn thuốc trong tay Thiệu Dật Thần, đi đến khu nộp phí.

Thạch Lỗi biết tính cách cố chấp của bạn tốt, vội vàng cầm thuốc của bé con đuổi theo, không quên lườm người đàn ông vẫn đang ngơ ngác kia.

Nộp đơn, nộp tiền, lấy thuốc. Khi Thiệu Dật Thần nhận được hóa đơn và thuốc, ông mới giật mình nhận ra hết thảy không phải mơ.

"Chú, cháu..." Mắt ông đỏ bừng, dạo gần đây, ông rơi vào tình trạng người tài mà không có đất dụng võ. Trên thế giới này sao lại có thể có người như vậy? Không chút do dự vươn tay giúp đỡ một người xa lạ. Suốt hai tháng trời vùng vẫy trong đau khổ và tuyệt vọng, giờ phút này, ông bỗng cảm thấy trái tim ấm áp, tràn đầy nghị lực để tiếp tục sống.

"Cháu tên là gì? Người ở đâu? Chú trả tiền cho cháu bằng cách nào?" Nghẹn ngào cả buổi, ông mới miễn cưỡng bình tĩnh lại để hỏi.

"Số điện thoại." Giọng thiếu niên rất cứng ngắc, không trầm bổng du dương, cũng không có ngữ điệu lên xuống, nhưng giọng nói trong trẻo ấy lại rất đặc biệt, mang theo phép màu khiến lòng người yên ổn.

"139..." Thiệu Dật Thần vội vàng đọc số.

Cùng lúc đó, thông báo của hệ thống vang lên, "Đinh ~ Nhận được 200 điểm giá trị cảm ơn từ Thiệu Dật Thần!"

"Lại, lại phá kỷ lục rồi! Hôm nay đúng là một ngày siêu hạnh phúc!" 9527 cảm động nói.

Hàn Trác Vũ gật đầu, trực tiếp rời đi. Thiệu Dật Thần còn định đuổi theo hỏi cho rõ, nhưng nhớ tới con gái đang nằm trên giường bệnh thì do dự, cuối cùng vội vàng chạy về phòng cách ly.

"Sao mày ngu thế! Ai cũng tin! Mẹ mày có để lại cho mày một núi vàng cũng không đủ mày tiêu xài.." Thạch Lỗi đi theo sau thiếu niên, lải nhải. Vì cái thằng trời đánh này, cậu ta đã phải lo ngược lo xuôi suốt hai năm nay!

"Anh ơi, cứu em với!" Tiếng hô hoảng sợ vang lên trong đầu, Hàn Trác Vũ khựng lại, trong giây lát vội tăng tốc, chạy lên tầng.

"Ai ~ Chờ tao với!" Thạch Lỗi vội vàng đuổi theo.

Trong phòng bệnh, bé con đang ra sức giãy dụa, cổ họng bị tổn thương phát ra tiếng gầm gừ, hai y tá cùng vị cảnh sát ở lại chăm sóc dùng sức giữ chân tay bé, một bác sĩ đang chuẩn bị kim tiêm, định tiêm thuốc an thần cho bé. Không biết đứa nhỏ này chịu biết bao đau khổ, người lạ vừa tới gần liền giương nanh múa vuốt như dã thú vậy.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Lôi phong hệ thốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ