Chương 36

695 59 3
                                    

Thiếu niên tiếp tục đi đến bên một bé gái. Cô bé nằm rạp trên mặt đất, trong tay cầm chiếc bút dạ màu, liên tục vẽ vòng tròn trên giấy. Cả trang giấy đã kín mít những nét vẽ nguệch ngoạc, thậm chí nhiều chỗ còn bị đâm rách, cô bé vẫn không chịu ngừng, như một người máy mất đi khả năng khống chế.


Trẻ em chừng bốn năm tuổi vẫn còn chưa biết hết, thích làm những hành động phá hoại nho nhỏ, bởi vậy cô giáo chăm bọn trẻ cũng không thấy lạ, mặc cô bé vẽ.

Nhưng thiếu niên lại nghe thấy cô bé đang phát tín hiệu cầu cứu. Cậu đi đến bên cạnh cô bé, xoay người nhìn trong chốc lát.

"Bút dạ hết mực rồi."

"Thảo nào cô bé lại nôn nóng như vậy, mực ở ô thứ hai trên giá sách đấy."

Thiếu niên tìm được mực nước, đổ vào trong từng chiếc bút dạ, sau đó vẽ thử hai đường lên trang giấy trắng, rồi giơ tờ giấy lên cho cô bé xem.

Cô bé liếc một cái, chậm rãi dừng vẽ vòng tròn, đổi chiếc bút khác chấm thử trên giấy, dường như đã cảm thấy hài lòng, rốt cuộc lấy một tờ giấy mới ra, vẽ một chiếc cây, lại vẽ thêm dòng sông nhỏ...

Hàn Trác Vũ nhanh chóng đổ mực cho cả chiếc cô bé cầm lúc trước, đặt bên chân cô bé.

Tiếng tít tít biến mất, một bức tranh có trời xanh mây trắng, cánh rừng dòng sông, hoa tươi khoe sắc dần dần thành hình, cùng lúc đó, Hàn Trác Vũ nhận được 5 điểm giá trị cảm ơn từ cô bé.

Cậu khẽ nhếch môi, đi đến bên đứa trẻ khác.

Đây là một cậu bé rất yên tĩnh, đang ghé vào bàn lật xem một quyển truyện cổ tích mới tinh. Giống cô bé lúc trước, động tác của bé cũng rất máy móc, cứ lật qua lật lại hai trang sách mà không xem. Nếu là người thường, chắc chắn sẽ cho rằng hành động của các bé chỉ là những việc ngờ ngệch mà trẻ tự kỷ làm, nhưng Hàn Trác Vũ lại khác, cậu có thể nghe thấy tiếng lòng của các bé.

"Qua quét hình, quyển sách này chưa rọc giấy hết, có hai tờ dính vào với nhau, thảo nào bé cứ lật tới lật lui." 9527 thật sự không biết nói gì hơn.

Hàn Trác Vũ tiến đến, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé, chậm rãi rút quyển sách từ trong tay bé ra, thấy đáy mắt bé toát ra sự phẫn nộ, cậu nhanh chóng tách hai tờ dính vào với nhau, nhét lại vào tay bé.

Tiếng tít tít lập tức biến mất, 9527 như nguyện nhận được 5 điểm giá trị cảm ơn.

"Mấy đứa trẻ này đáng yêu quá! Kí chủ, chỉ còn một cô bé nữa cần trợ giúp thôi, nhưng tôi thật sự không biết cô bé cần gì." Giọng 9527 có chút bất đắc dĩ.

Bé con ngồi thu lu, ôm hai đầu gối, đầu vùi vào trong khuỷu tay, cố hết sức thu nhỏ sự tồn tại của mình. Nếu không phải tiếng tít tít vẫn đang vang lên, Hàn Trác Vũ gần như sẽ không để ý đến cô bé.

Cậu đi tới, cô bé hình như nghe thấy tiếng bước chân, bả vai nho nhỏ khẽ run lên.

"Có lẽ là bé mới tới nên hơi sợ, làm sao giờ?" 9527 vò đầu bứt tai.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Lôi phong hệ thốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ