Chương 86

697 43 9
                                    

Lôi Đình kéo thiếu niên nhét vào trong xe, thắt dây an toàn, phóng vụt xe đi.


Hàn Trác Vũ thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn sườn mặt anh, âm thầm nuốt nước bọt. Mày nhíu chặt, môi mím lại, hai mắt u ám tỏ rõ tâm trạng anh không bình tĩnh chút nào. Bầu không khí trong xe như đông lại, mỗi hơi thở đều nặng nề vô cùng.

Rẽ vào một bãi đỗ xe dưới mặt đất, Lôi Đình dừng xe ở góc xa xôi hẻo lánh nhất, lấy điếu thuốc ra châm lửa, hít một hơi. Anh có rất nhiều điều muốn nói với thiếu niên, nhưng vừa há miệng lại thấy cổ họng mình khô không khốc, không nói được một từ nào. Anh cần nicotin xoa dịu thần kinh căng thẳng đến cực hạn của mình.

Tôi đã từng muốn chết rất nhiều lần - Những lời này như con dao sắc bén đâm vào lòng anh, cắt nát trái tim anh, cảm giác đau đớn không thể nào át nổi này dường như sẽ trở thành một cơn ác mộng, bám lấy anh mãi mãi.

"Chú Lôi, chú sao vậy?" Im lặng nửa ngày, Hàn Trác Vũ cẩn thận hỏi.

Lôi Đình vứt điếu thuốc lá hút dở đi, quay sang nhìn cậu, bỗng vươn tay đè chặt ót cậu, ấn đôi môi mơn mởn mà anh đã thèm muốn từ lâu vào môi mình, mạnh mẽ mút mát, lại hùng dũng cạy miệng cậu, công thành đoạt đất bên trong.

Thiếu niên bị ép ngẩng đầu, mở miệng nghênh đón lưỡi anh, nước bọt tràn ra, theo khóe miệng chảy xuống, đôi mắt vì hoảng sợ mà sáng rực dần trở nên mơ màng, cuối cùng chậm rãi khép lại, lông mi cong dài run run bất an.

Hai người sa vào trong nụ hôn mang theo mùi thuốc lá nồng đậm này.

Hai tay ôm lấy mặt thiếu niên, Lôi Đình không ngừng hôn sâu hơn, đầu lưỡi thăm dò nhiều góc hơn, hành động rất mãnh liệt. Chỉ có nụ hôn mạnh mẽ này mới có thể xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng anh, mới có thể giúp anh cảm nhận được thiếu niên vẫn còn đang tồn tại.

Hàn Trác Vũ cảm thấy mình sắp không thở được nữa rồi, vội vàng đập đập lên vai anh, nước mắt tràn ra từ khóe mắt bị anh cuốn lẫn vào nụ hôn, vị mặn lan tỏa khắp miệng, như thể đó là dư vị mà nụ hôn này để lại.

Lôi Đình rốt cuộc buông thiếu niên ra, ngón cái thô ráp dùng sức xoa đôi môi sưng đỏ của thiếu niên, ánh mắt sa sầm. Làm sao bây giờ, anh không thể ngừng được, anh chỉ muốn nuốt chửng thiếu niên vào bụng ngay bây giờ thôi.

"Chú Lôi..." Giọng nói trong trẻo của thiếu niên nay bỗng khàn khàn, đôi mắt mờ mịt mang theo hoang mang và tủi thân.

"Chú Lôi? Ha ~" Lôi Đình cười khẽ, chậm rãi điều chỉnh lại khoảng cách giữa tay lái và ghế ngồi, sau đó ôm thiếu niên lên đùi mình, nắm chặt vòng eo cậu, kề vào tai cậu, gằn từng tiếng một, "Chú có thể làm chú của cháu, dạy bảo cháu, khuyên nhủ cháu, chăm sóc cháu; cũng có thể làm bạn của cháu, nói chuyện với cháu, đi chơi với cháu, tâm sự với cháu; còn có thể làm bố cháu, mang đến tình yêu bao la vô bờ bến của bố mà cháu chưa bao giờ được hưởng."

Lôi Đình dừng lại, giọng trở nên trầm thấp hơn hẳn, "Cháu muốn chú sắm vai trò gì, chú sẽ nhận vai trò ấy. Nhưng điều chú muốn nhất là trở thành bạn đời của cháu, cùng cháu đón từng buổi bình minh, trải qua từng đêm dài. Cháu không cần ra ngoài, chú sẽ là cả thế giới của cháu. Cháu không thích cười thì không cần cười, không thích nói thì không cần nói, không thích xem thì không cần xem, tất cả những nguyện vọng của cháu, chú đều có thể giúp cháu hoàn thành, chỉ cần cháu mãi ở bên chú."

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Lôi phong hệ thốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ