Ông ngoại Tạ Hoài Chu nhìn qua trông rất nghiêm túc.
Lúc trẻ Thương Hòa là một quân nhân. Về già không biết làm một trưởng bối từ ái ra sao, gọi Tạ Hoài Chu không phải "thằng khốn nạn" thì cũng là "nhãi ranh".
Nhưng ông cụ cũng chú ý đến khẩu vị của Sở Tiêu Niên, trò chuyện với Cố Cẩn Diệc cũng rất vui vẻ. Biết Cố Cẩn Diệc trước kia ở G61, ông cụ vỗ đùi: "Ai u, ông cũng có một bạn già sống ở đó. Nhiều năm rồi không gặp rồi, có rảnh thì sẽ ghé đó chơi."
Cố Cẩn Diệc cũng chậm rãi thả lỏng lại.
Tuy rằng anh không có nhiều kinh nghiệm với các trưởng bối, nhưng điều này không ngăn cản Cố Cẩn Diệc thân thiết hơn với ông cụ.
Thương Hòa không có quy củ lúc ăn không được nói chuyện, còn cho Cố Cẩn Diệc xem một bức ảnh chụp ông cụ lúc còn trong quân đội khi còn trẻ. Vị sĩ quan trẻ tuổi trong bức ảnh ba chiều tràn đầy thần thái, hấp dẫn vô số ánh mắt của omega, chỉ cần tùy ý đứng một chỗ cũng đã làm tin tức tố bùng nổ.
Cố Cẩn Diệc nhìn ảnh chụp, lại nhìn Tạ Hoài Chu, thấp giọng cười rộ lên: "Hoài Chu có chút giống với ông."
Thương Hòa xua tay: "Nó làm sao đẹp bằng ông. Năm ông hai mươi hai tuổi đã cưới bà ngoại nó về bằng vẻ đẹp trai này đấy. Nó hai mươi chín tuổi mới lừa cháu về, kém xa ông."
Cố Cẩn Diệc bật cười thành tiếng.
Tạ Hoài Chu chế nhạo: "Ông hai mươi hai tuổi có thể cưới được bà ngoại đó là bởi vì ông với bà ngoại có hôn ước với nhau, bằng không bà ngoại mới không thèm để ý đến ông đâu. Bà ngoại nói lúc ấy bà không muốn gả cho ông một chút nào"
Thương Hòa giận dữ, hận không thể lấy chân đá Tạ Hoài Chu ra khỏi cửa.
-/-
Ăn cơm trưa xong, Thương Hòa dẫn Sở Tiêu Niên đi chơi. Ông cụ tuổi này rồi đều rất thích trẻ con, đặc biệt là mấy đứa ngoan ngoan lại hay cười. Nhưng mỗi lần gặp Tạ Hoài Chu thì thằng nhãi này vô cùng chán ghét, không ở lâu với ông cụ được.
Tạ Hoài Chu đưa Cố Cẩn Diệc đi cưỡi ngựa.
Cố Cẩn Diệc cũng biết cưỡi ngựa nhưng không thành thạo lắm. Hồi đó ở Cố gia không ai dạy cho anh nên anh chỉ học lỏm được một chút.
Tạ Hoài Chu cưỡi ngựa với Cố Cẩn Diệc, ôm anh từ phía sau, nói là để hướng dẫn tư thế thế nhưng hai người nắm tay nhau vai kề vai. Một buổi chiều qua đi, không biết Cố Cẩn Diệc có học được gì về cưỡi ngựa không, ngược lại tư thế hôn môi trên lưng ngựa lại vô cùng thuần thục.
Lúc trở về ăn tối, khuôn mặt Cố Cẩn Diệc vẫn còn hơi đỏ, nhất là khi nhìn Thương Hòa, anh gần như không có dũng khí ngẩng đầu.
Tạ Hoài Chu vẫn phong thái bình tĩnh như thường. Đôi môi mỏng nở nụ cười như không có chuyện gì.
Hắn đang nói chuyện với ông ngoại về các dự án đầu tư gần đây của Tạ gia. Dưới gầm bàn, chân hắn dán sát bên chân Cố Cẩn Diệc, đầu gối không biết vô tình hay cố ý mà khẽ đụng vào nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM]Báo Cáo Thiếu Hụt Tin Tức Tố
FanfictionTác giả: Tùng Tử Trà Độ dài: 51 chương + 4 PN Bản gốc: Đã hoàn. Bản edit: Đã hoàn Tạ Hoài Chu, với tư cách là người đứng đầu Tạ gia, bị thiếu hụt tin tức tố, cần liệu pháp an ủi có độ phù hợp cao với sự hỗ trợ của omega - hôn môi, ôm ấp cùng chăm só...