Chương 8: Phẫu thuật

5.4K 378 12
                                    

Sáng hôm sau lúc Cố Cẩn Diệc tỉnh lại, Tạ Hoài Chu đã rời đi. Nửa giường còn lại thuộc về hắn ngăn nắp chỉnh tề, không nhìn ra dấu vết có người từng nằm lên.

Cố Cẩn Diệc cảm nhận được tin tức tố của alpha còn sót lại trong chăn bông.

Anh từ từ ngồi dậy, thấy trên đầu giường có một ly nước chanh vẫn còn ấm.

Anh nhấp một ngụm làm ấm cổ họng rồi nhìn xung quanh.

Hôm qua tâm trạng lo lắng nên Cố Cẩn Diệc chưa có thời gian nhìn quanh phòng ngủ của Tạ Hoài Chu. Giờ khi tỉnh dậy, anh nhận ra mặc dù căn phòng đều trầm mặc và lạnh lẽo, nhưng trên giá sách có một bức ảnh của Tạ Hoài Chu và mẹ hắn.

Tạ phu nhân trong ảnh có lẽ chưa đến 40 tuổi nhưng còn rất trẻ và có khí chất cao quý. Bà có nét giống Tạ Hoài Chu nhưng mềm mại hơn hắn rất nhiều. Còn Tạ Hoài Chu mới mười bảy, mười tám tuổi. Hắn mặc đồng phục của Học viện Đế Quốc, mang vẻ mặt kiêu ngạo của thiếu niên, đặt tay lên vai mẹ. Bức ảnh chỉ có thế, nhưng lại cảm nhận được Tạ Hoài Chu cùng mẹ mình vô cùng thân thiết.

Trong bức ảnh không có bóng dáng cha của Tạ Hoài Chu.

Tất cả bức ảnh trong Tạ gia cũng đều không có bóng dáng ông ta.

Ngay cả những người không quan tâm đến tin lá cải như Cố Cẩn Diệc cũng đã nghe tin đồn về gia tộc họ Tạ.

Theo tuyên bố chính thức, Tạ phu nhân chết vì bệnh tật. Nhưng lại có lời đàm tiếu rằng mẹ của Tạ Hoài Chu chết vì bị đầu độc.

Chưa đầy nửa năm sau cái chết của Tạ phu nhân, cha của Tạ Hoài Chu đã dẫn người mới về. Đó là một nữ omega ba mươi tuổi, yếu ớt, xinh đẹp, trông rất đáng thương. Cô ta hoàn toàn khác với Tạ phu nhân độc lập mạnh mẽ.

Cố Cẩn Diệc uống nốt ly nước chanh. Ánh mắt anh có chút phức tạp khi nhìn tấm ảnh.

Mặc dù Tạ Hoài Chu đã sớm dọn sạch chướng ngại, trở thành chủ nhân của Tạ gia, nhưng năm đó khi Tạ phu nhận qua đời, hắn ta chỉ mới là một thiếu niên trẻ tuổi.

Cố Cẩn Diệc cũng không phải đột nhiên thương hại Tạ Hoài Chu. Tính cách mạnh mẽ của Tạ Hoài Chu cũng không cần đòi hỏi sự thương xót của kẻ khác.

Anh chẳng qua nhớ tới chính bản thân mình lúc mẹ anh qua đời.

Mẹ Cố Cẩn Diệc chỉ là một ca sĩ ở khu ổ chuột. Khi gặp cha anh, bà còn không biết đây là thiếu gia nhà họ Cố. Cố Cẩn Diệc được sinh ra như sự trêu đùa của ông trời.

Cả đời bà giống như bèo nước, không thể bảo vệ bản thân cũng như đứa con của mình.

Cho dù vậy, thời điểm bà qua đời, Cố Cẩn Diệc vẫn cảm thấy bầu trời của anh như sụp đổ mất một nửa.

-/-

Cố Cẩn Diệc cũng không ở trên lầu lâu. Trước chín giờ, anh xuống phòng khách.

Những người hầu đã đặt bữa sáng sẵn sàng trên bàn. Vì Tạ Hoài Chu không có ở đó nên tất cả được nấu theo khẩu vị của Cố Cẩn Diệc và Sở Tiêu Niên.

[Hoàn][ĐM]Báo Cáo Thiếu Hụt Tin Tức TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ