Chương 38: Ngả bài

4.1K 283 17
                                    

Kể từ khi kết hôn với Sở Mịch Vân, Cố Cẩn Diệc không nghĩ nhiều về Phó Trầm nữa.

Không chỉ vì anh muốn thoát khỏi quá khứ này, mà còn bởi vì, ngoài trừ hình ảnh lúc Phó Trầm rời bỏ anh, tất cả những kí ức khác về Phó Trầm đều vô cùng hạnh phúc.

Trong viện điều dưỡng chỉ có hai người bọn họ, những gì Phó Trầm trao cho anh đều ôn tồn nhẹ nhàng.

Cố Cẩn Diệc vẫn luôn nhớ vào một đêm trời mưa to, Phó Trầm để anh ngủ trên đùi hắn, dỗ dành anh ngủ như dỗ một đứa trẻ, còn chính mình thì lại thức khuya để chỉnh sửa bản vẽ cơ khí. Ngày hôm sau, Phó Trầm đưa bản vẽ đã thay đổi cho ông chủ cửa hàng sửa chữa trong thị trấn, đổi lấy tiền đều được chuyển vào tài khoản của Cố Cẩn Diệc, lại còn được tặng kèm một hộp socola mới tinh.

Cố Cẩn Diệc còn nhớ anh và Phó Trầm đã đến dự đám cưới của bà chủ tiệm bánh. Phó Trầm rõ ràng là không quan tâm đến đám đông kia thế nhưng lại vì anh mà chen vào đám người, giật được bó hoa cưới do bà chủ ném ra rồi thản nhiên mà nhét vào lòng Cố Cẩn Diệc.

Anh biết bó hoa cưới có ý nghĩa gì, nhưng lại cố tình hỏi Phó Trầm: "Anh tặng hoa cho em làm gì?"

Phó Trầm nắm tay Cố Cẩn Diệc rời đi lễ cưới, lười nhác mà trả lời: "Nhắc nhở em sớm một chút mà gả cho anh."

Anh tin là thật mà cong cong đôi mắt cười vui vẻ, cắm bó hoa vào một chiếc bình, đặt ở nơi có ánh sáng đẹp nhất.

Nhưng rồi đóa hoa cũng tàn úa, mà Phó Trầm cũng rời đi.

Những mảnh vụ kí ức này, một khắc Cố Cẩn Diệc cũng chưa từng quên, cũng không dám đụng vào.

Nhưng bây giờ, anh ngước mắt lên nhìn sườn mặt của Tạ Hoài Chu. Những cảnh tượng trong quá khứ như thoát khỏi gông xiềng, bất chấp mong muốn của Cố Cẩn Diệc mà lại như đèn kéo quân xoay vòng trong đầu anh.

Cố Cẩn Diệc nhắm mắt, rút tay mình khỏi bàn tay của Tạ Hoài Chu.

Cố Cẩn Diệc đã vô số lần mong mỏi người mình yêu có thể quay lại bên cạnh anh, có thể nắm tay anh một lần nữa, nói lời xin lỗi đã trở về quá trễ.

Khi ở trong viện điều dưỡng như một chú mèo con bị bỏ rơi, Cố Cẩn Diệc không dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong người mình yêu được bình an vô sự.

Nhưng bây giờ, ngày anh chờ cuối cùng cũng tới, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi.

Cố Cẩn Diệc chậm rãi ngồi dậy, lấy áo ngủ đã sớm bị vò nát đặt bên cạnh gối, mặc vào che đậy đi cơ thể đầy lộn xộn của mình.

Tay Tạ Hoài Chu vẫn đặt ở mép giường, vẫn duy trì tư thế nắm tay, nhưng lòng bàn tay đã sớm trống rỗng.

Giữa hai người chỉ chưa đầy một mét, nhưng giống như cách xa cả một đường chân trời.

Rõ ràng họ vừa mới làm những điều thân mật nhất, hiện tại lại như biến thành hai người xa lạ chưa từng quen biết.

Không ai lên tiếng.

Tạ Hoài Chu biết rằng đây không phải thời điểm thích hợp để làm rõ mọi chuyện.

[Hoàn][ĐM]Báo Cáo Thiếu Hụt Tin Tức TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ