Tạ Kha sững sờ trong một giây trước khi nhận ra Cố Cẩn Diệc đang nói gì.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, điên cuồng biết ơn Cố Cẩn Diệc đã không bỏ rơi anh trai mình.
Tạ Kha liếc nhìn Tạ Hoài Chu sau bức tường kính, Tạ Hoài Chu cũng liếc nhìn cậu một cái. Nhưng trong vòng một giây, ánh mắt của Tạ Hoài Chu lại nhìn về phía Cố Cẩn Diệc.
Dù chỉ là một giây chạm mắt ngắn ngủi, Tạ Hoài Chu cũng đang bị còng tay chân miệng, nhưng Tạ Kha vẫn bị dọa sợ.
Ánh mắt Tạ Hoài Chu quá hung hăng. Thậm chí Tạ Kha cảm giác được bản thân như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm vào gáy.
Cậu thức thời biết mình nên rời đi rồi, chỉ có thể vội vàng dặn dò Cố Cẩn Diệc.
"Anh ấn cái nút màu xanh này là có thể đi vào. Bên trong có nút liên lạc khẩn cấp, cũng có dịch dinh dưỡng và thuốc an thần. Nếu anh còn cần cái gì có thể trực tiếp thông báo cho em."
"Nhưng tốt hơn hết anh không nên mở khóa cùm của anh trai em." Tạ Kha chân thành đề nghị, "Hiện tại anh ấy vẫn chưa tỉnh, anh vẫn cần đảm bảo an toàn cho mình trước. Bản thân anh ở đây đã là thuốc trấn an của anh ấy rồi."
Cố Cẩn Diệc gật đầu, không biết có nghe vào không.
Tạ Kha bất an mà liếc qua liếc lại Tạ Hoài Chu và Cố Cẩn Diệc. Thấy ngón tay của Cố Cẩn Diệc đè lên nút bấm, cậu lặng lẽ bước ra ngoài.
Tạ Kha đóng chặt cửa phòng cách ly.
Cậu tựa vào cánh cửa, trong lòng cầu nguyện cho anh trai.
Nếu trên đời này có thần linh, xin hãy lắng nghe nguyện vọng của cậu lần này thôi. Để cho anh trai cậu và Cố Cẩn Diệc, yêu được có được, không cần lại bỏ lỡ nhau.
Người cả đời này, vòng đi vòng lại, có bao nhiêu lần sáu năm.
.
Ngay khi bức tường thủy tinh trước mặt Cố Cẩn Diệc mở ra, tin tức tố của alpha giống như thủy triều mà ập đến, tràn đầy cả căn phòng cách ly.
Là hương vị mà Cố Cẩn Diệc không thể quen thuộc hơn.
Cố Cẩn Diệc bước vào, tấm kính thủy tinh rất nhanh đã đóng, nhốt anh và Tạ Hoài Chu lại.
Một không gian khổng lồ như vậy, chỉ còn hai sinh vật sống.
Tầm nhìn của Tạ Hoài Chu dán chặt vào Cố Cẩn Diệc ngay từ khi anh xuất hiện.
Alpha trong kì mẫn cảm không quá tỉnh táo, chỉ hành động theo bản năng.
Cố Cẩn Diệc đã trải qua điều đó ở lần trước.
Nhưng lần đó bởi vì là giai đoạn đầu của kì mẫn cảm, lại có tin tức tố của anh trấn an, Tạ Hoài Chu còn chưa có hoàn toàn mất không chế, cuối cùng là buông tha anh.
Lần này, Tạ Hoài Chu đã đến giai đoạn cuối của kì mẫn cảm, giống như bị ép vào vách núi, lý trí lung lay sắp sụp đổ.
Cố Cẩn Diệc không xác định được bản thân có thể toàn thân mà lui hay không.
Nhưng cũng may, anh cũng không quá để ý vấn đề này.
![](https://img.wattpad.com/cover/265950597-288-k885140.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM]Báo Cáo Thiếu Hụt Tin Tức Tố
FanfictionTác giả: Tùng Tử Trà Độ dài: 51 chương + 4 PN Bản gốc: Đã hoàn. Bản edit: Đã hoàn Tạ Hoài Chu, với tư cách là người đứng đầu Tạ gia, bị thiếu hụt tin tức tố, cần liệu pháp an ủi có độ phù hợp cao với sự hỗ trợ của omega - hôn môi, ôm ấp cùng chăm só...